Nhớ là một chuyện, sống là chuyện khác...

2/18/2021 6:37:58 PM
Ngủ dậy, một tin nhắn a người quen phía bên kia địa cầu hiện trên màn hình củvi tính : "Hôm nay con cũng được xức tro ..."

Chiều qua thì tin nhắn từ cô giáo dạy lái xe thuở xưa : "Hôm nay con được dự Lễ tro trực tiếp ...'

 

Bà chị thân quen thì kể : "Sáng qua, đi trễ một chút bị đứng ngoài cổng, đợi đến Lễ 2 mới được vào dự ... Một số người không chịu hiểu cũng như không thông cảm càu nhàu thế này thế nọ ..."

 

Vâng ! Đó chính là tâm tình hết sức sốt sắng, lòng đạo đức nơi những Kitô hữu. Và cũng chả phải riêng ai, người Kitô hữu rời khỏi cái Tết Nguyên Đán và đặt chân vào Mùa Chay Thánh. Khởi đầu Mùa Chay Thánh, tất cả mọi tín hữu nhận tro như dấu chỉ cho thân phận của con người.

 

Đi đâu trong những ngày này, tro như là ngôn từ được nhắc đến nhiều nhất. "Hỡi người hãy nhớ mình là bụi tro, một mai người sẽ trở về bụi tro ...", " Con sinh ra trong kiếp tro bụi .. ", "Tro bụi phận người ..."

 

Thật vậy, ai ai cũng đã hơn một lần cảm nghiệm được điều này khi chính mình ôm hũ cốt của ông, của bà, của cha, của mẹ hay người thân đời mình. Linh mục, tu sĩ cũng đã cảm nghiệm được khi nhìn thấy người anh em của mình vừa sống chung với mình, có khi giận hờn mình (vì trong kiếp người) nay chỉ còn là cái hũ mà thôi. Hay là bao lần, ta đến với Trung Tâm Hỏa Táng, ta đều thấy thoang thoáng hình ảnh của ta một ngày nào đó cũng sẽ đến đây dù ta không muốn.

 

Khi đứng trước cái chết của người thân, của nấm mồ, của bụi tro ... khi ta lãnh nhận trong ngày khởi đầu mùa Chay Thánh thì ta ý thức kinh khủng và ghê gớm. Hay như khi ta vào tòa xưng tội, ta nhìn thấy thân phận mỏng giòn và yếu đuối của ta.

 

Cũng vậy, mỗi dịp tĩnh tâm linh mục, mỗi khi ở bên nhau trong những dịp thường huấn ... nhìn thấy các linh mục đến Tòa Hòa Giải để xin nhận ơn hòa giải từ linh mục khác, khi ấy ta thấy thân phận con người rất đep. Dẫu mang trong mình dấu ấn thiêng thánh nhưng cũng không thoát khỏi cảnh người. Thế nhưng rồi khi trở về với nhà xứ, với anh em mình, bản thân linh mục có sống mầu nhiệm của ơn tha thứ mà Thiên Chúa trao cho hay không đó mới là điều đáng suy nghĩ.

 

Nhớ chứ ! Ai ai trong chúng ta cũng nhớ cái phận người của ta đó chứ ! Ai ai trong chúng ta cũng nhớ đến cái phận mong manh yếu đuối chứa đựng ân sủng của Chúa trong những bình sành lọ đất đó chứ ! Thế nhưng rồi sự cao ngạo nó vẫn cứ âm ĩ bừng bừng cháy trong tâm hồn của mỗi người. Nếu thật sự, một người ý thức cách sâu sắc về phận người của mình chắc có lẽ cuộc sống của trần gian này thay đổi.

 

Ngày mỗi ngày vẫn dâng Lễ tế, vẫn cầu xin cho sự bình an, sự hiệp nhất như ý Chúa muốn đó nhưng thật sự có sống lời mình cầu xin hay không ? Hay khi nhìn thấy bất cứ ai đó không làm vừa lòng mình hay làm điều gì mình không thích là tìm đủ mọi cách để cho người khác chửi bới. Điều bi hài nữa là những người hùa theo để lên án vấn đề gì đó thì ngay bản thân của họ cũng không hề biết sự thật bên dưới của sự việc là gì ? Chỉ biết hùa theo chửi và kết án bất cứ ai dù mình không hề biết người đó làm gì hay là vui vẻ kết án người khác khi nghe người nào đó chỉ trích người khác.

 

Nhìn lên đỉnh đồi Canvê, ta thấy đâu đó thấp thoáng hình ảnh của ta.

 

Trên đỉnh đồi Canvê, nhiều và nhiều người cũng đấm ngực cho cái thân phận của mình, cho cái tôi yếu đuối của mình, cho tội lụy của mình đã gây ra cái chết của con người mang tên Giêsu. Có khi người Giêsu đó họ chưa hề biết, chưa hề găp nhưng nghe kêu giết là hô giết chứ không hề suy xét về con người ấy.

 

Thực tại của mỗi người phải đối diện đó chính là thân phận yếu đuối. Theo kiểu Thánh Phaolô nói và nói rất chuẩn : "Điều tôi biết là tốt tôi lại không làm, điều tôi biết là không tốt tôi cứ làm !"

 

Thế đó ! Phận con người là thế đó ! Biết là một chuyện nhưng sống lại là chuyện khác. Chuyện mà mỗi người chúng ta được nhắc nhở mình là bụi tro hay chúng ta hay hát về phận người tro bụi của ta là một chuyện nhưng ta sống cái cảm nghiệm, cái xác tín ta là tro bụi như thế nào lại là chuyện khác.

 

Khoảng cách xa nhất trong cuộc đời của mỗi người chúng ta phải chăng là cái miệng và bàn tay, cái tâm và hành động của ta. Miệng ta vẫn cao rao tin Chúa và yêu Chúa cũng như yêu anh chị em đồng loại của ta đấy chứ ! Ta đâu bao giờ ta bảo ta không tin Chúa, không yêu Chúa hay không yêu anh chị em của ta đâu. Thế nhưng thực tế ta sống điều ta nói là gì thì chỉ chính mỗi người chúng ta mới lượng được mà thôi.

 

Người ơi ! Hãy nhớ mình là bụi tro, một mai người sẽ trở về bụi tro ... Nhớ, biết và sống lại là chuyện khác. Trong mùa đại dịch này và nhất là qua những biến cố hàng ngày trong đời sống và đặc biệt hơn nữa khi ta nhìn đến ông bà cha mẹ của ta không còn nữa, giờ chỉ còn là dúm tro tàn ta suy nghĩ nhiều hơn về phận người của ta.

 

Con người nặng nề, thể xác yếu đuối và tinh thần cũng mỏng manh. Chính vì thế, ta lại nại vào Chúa và bám vào Chúa nhiều ơn để xin Chúa giúp cho ta biết, nhớ nhưng phải sống thế nào với cái biết, cái nhớ thân phận là bụi tro của mỗi người chúng ta.

 

Lm. Anmai, CSsR

Lên đầu trang