NHIỀU THỦ LÃNH TIẾP TAY GIẾT CHÚA GIÊSU !

2/28/2013 7:13:19 AM
THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT 2 - MÙA CHAY

Mt20_17-28.jpg 

Lời Chúa: Mt 20, 17-28

17 Lúc sắp lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đưa Nhóm Mười Hai đi riêng với mình, và dọc đường, Người nói với các ông : 18 "Này chúng ta lên Giê-ru-sa-lem, và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ kết án xử tử Người, 19 sẽ nộp Người cho dân ngoại nhạo báng, đánh đòn và đóng đinh vào thập giá và, ngày thứ ba, Người sẽ trỗi dậy."

 

20 Bấy giờ bà mẹ của các con ông Dê-bê-đê đến gặp Đức Giê-su, có các con bà đi theo ; bà bái lạy và kêu xin Người một điều. 21 Người hỏi bà : "Bà muốn gì ?" Bà thưa : "Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người bên tả Thầy trong Nước Thầy." 22 Đức Giê-su bảo : "Các người không biết các người xin gì ! Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không ?" Họ đáp : "Thưa uống nổi." 23 Đức Giê-su bảo : "Chén của Thầy, các người sẽ uống ; còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Cha Thầy đã chuẩn bị cho ai, thì kẻ ấy mới được."

 

24 Nghe vậy, mười môn đệ kia tức tối với hai anh em đó. 25 Nhưng Đức Giê-su gọi các ông lại và nói : "Anh em biết : thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. 26 Giữa anh em thì không được như vậy : Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. 27 Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. 28 Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người.

  
Suy Niệm


Bất cứ ai muốn chu toàn nhiệm vụ ngôn sứ đều gặp chống đối, có khi bị mất cả mạng sống. Trong Bài đọc, ông Giêrêmia là chứng từ nói lên số phận của tất cả các ngôn sứ phải khổ vì sứ mệnh Chúa trao. Thực vậy, ông Giêrêmia đã rên lên vì bị mọi người chống đối ông. Chúng nói : “Ta hãy dùng chính lưỡi hắn mà trị hắn và hãy để ý đến các lời lẽ của hắn”. Quá đau khổ ông thưa cùng Chúa : “Lạy Chúa, xin để ý đến con, và nghe những kẻ tố cáo con nói đó. Nào có ai lấy oán đền ơn ? Thế mà chúng đã đào hố nhằm làm con mất mạng” (Gr 18,18-20).

Đức Giêsu thi hành sứ mệnh ngôn sứ cũng chung một số phận của các ngôn sứ  như ông Giêrêmia. Nhưng các ngôn sứ chỉ bị những kẻ xa lạ tấn công, không đau xót bằng Đức Giêsu bị chính “người nhà” làm hại Ngài (x Mt 10,36) :

-  Người nhà Đức Giêsu hiểu theo nghĩa rộng là những người đồng chủng, cùng tôn thờ Thiên Chúa, cùng gọi Thiên Chúa là Cha, cùng có chung một sứ mệnh dạy mọi người nghe và thực hành Lời Chúa qua các ngôn sứ. Thế mà kẻ chủ mưu giết Đức Giêsu lại là loại “người nhà” này !

-  Người nhà Đức Giêsu hiểu theo nghĩa hẹp là các môn đệ Ngài chọn, và cả đến nhiều chủ chăn trong Hội Thánh qua mọi thời đại tiếp tay vào việc giết Đức Giêsu. Thực vậy ba lần Đức Giêsu loan báo cuộc Khổ Nạn, Ngài bị giết bởi tay hàng niên trưởng, các thượng tế và ký lục (x Mt 16,21 : lần I) ;  bởi người đời (x Mt 17,22 : lần II) ;  bởi dân ngoại (x Mt 20,19 : Tin Mừng - lần III), thì chỉ trong ba ngày sau Ngài sống lại toàn thắng sự dữ, tiến vào vinh quang vĩnh cửu! Nhưng đau xót nhất là nhiều chủ chăn trong Hội Thánh tiếp tục tấn công giết Chúa Giêsu Phục Sinh, vì :

1- CHÚA GIÊSU PHỤC SINH CÒN ĐAU KHỔ BỞI CÁC CHỦ CHĂN ĐỂ CHO GIÁO DÂN NGU DỐT VỀ GIÁO LÝ.

Thực vậy, sau khi Đức Giêsu loan báo Khổ Nạn lần I, Ngài mắng vị Giáo hoàng tiên khởi là Satan, vì ông cản Thầy đừng liều mạng cho kẻ ác, nếu Thầy kẻ ác giết thì làm sao Thầy minh chứng Chúa Cha yêu Thầy (x Mt 16,21t). Như thế sự ngu dốt về giáo lý của ông Phêrô đã di căn đến nhiều thủ lãnh trong Hội Thánh cho tới ngày nay, làm cho giáo dân còn mù về giáo lý, thì Satan không cần phải  ra tay phá Hội Thánh. Như Đức Giáo hoàng Pio XII nói với các chủng sinh tại trường Truyền Giáo Roma : “Kẻ thù số một của Hội Thánh không phải là bọn xì-ke, ma túy, cũng không phải là kẻ trộm cắp, đĩ điếm, và càng không phải những người vô thần, mà kẻ thù số một của Hội Thánh, phá Hội Thánh mạnh nhất chính là người Công Giáo ngu dốt về giáo lý”.

Ta cứ nhìn vào người Công Giáo liệu được bao nhiêu người tin và say mê Lời Chúa như anh em Tin Lành ? Lỗi ấy bởi ai ? Và cho đến bao giờ người Công Giáo vượt xa các anh em ly giáo về lòng yêu mến Lời Chúa ? Để hy vọng Hội Thánh sớm có ngày hiệp nhất, như Đức Giêsu hằng tha thiết cầu nguyện : “Vì họ, Con xin thánh hiến chính mình Con, để nhờ Sự Thật (Lời Chúa), họ cũng được thánh hiến. Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào Con, để tất cả nên một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai Con” (x Ga 17,19-21).

2- CHÚA GIÊSU PHỤC SINH VẪN CÒN ĐAU KHỔ BỞI NHIỀU CHỦ CHĂN KHÔNG LÀM GƯƠNG SÁNG, KHÔNG ƯU TIÊN ĐẦU TƯ TIỀN CỦA VÀO VIỆC PHÁT TRIỂN TIN MỪNG VÀ XÂY DỰNG HỘI THÁNH.

Thực vậy sau lần Đức Giêsu loan báo Khổ Nạn lần II, người ta thắc mắc hỏi ông Phêrô : “Thầy các ông không nộp thuế Đền Thờ hay sao?” (Mt 17,24). Vì mục đích ông Matthêu viết Tin Mừng là nhắm diễn tả đời sống Hội Thánh, mà Hội Thánh được xây dựng trên hai yếu tố vật chất và tinh thần, hai thực thể này không tách lìa nhau như xác hồn con người (x Hiến Chế Hội Thánh số 8). Như vậy, việc xây dựng Hội Thánh không chỉ dựa trên nguyên yếu tố tinh thần, mà mỗi Kitô hữu còn phải đóng góp tiền của để phát triển Tin Mừng và xây dựng Hội Thánh (x Điều răn V của Hội Thánh trong Sách Giáo Lý Roma số 2041-2043). Bổn phận này không loại trừ ai, kể cả Con Thiên Chúa khi làm người, dù Ngài đã nói với ông Phêrô : “Không ai thu thuế vua và con cái của vua”, Ngài là Vua, các môn đệ là con cái. Thế mà  Đức Giê-su vẫn bảo ông Phêrô : “Để khỏi gây cớ vấp phạm cho người khác,con hãy thả câu bắt con cá đầu tiên lấy hai lạng bạc, nộp vào Đền Thờ phần Thầy trước, phần con sau” (Mt 17,24-27).


Trong khi đó nhiều chủ chăn nhờ chức vụ có nhiều bổng lộc, mà không biết bắt chước Chúa Giêsu trong việc này để làm gương sáng cho giáo dân! Thật là gương mù gương xấu, không ít chủ chăn nhà ở như lâu đài vua chúa, không thiếu gì tiện nghi cao cấp, ít ai có, trong khi lại cứ động viên giáo dân phải hết lòng quảng đại đóng góp cho nhà Chúa ?! Đó là lý do Hội Thánh không phát triển, làm Chúa Giêsu đau lòng, không biết tình trạng này bao giờ các chủ chăn mới ý thức sống như Chúa Giêsu khi Ngài bảo ông Phêrô “nộp thuế Đền Thờ phần Thầy trước phần con sau”. Vì có nhiều chủ chăn dùng tiền của chỉ dành làm thỏa mãn nhu cầu mình trước, còn phần dành cho Chúa thì tính sau, rồi quên luôn !


Mà cho dẫu dồn hết tiền của vào việc xây Nhà Thờ thật lộng lẫy nguy nga, mà không ưu tiên dồn tiền bạc vào việc phát triển Tin Mừng nhằm xây dựng Đền Thờ tâm hồn con người được Chúa ưa thích (x 1Cr 3,16-17), thì Nhà Thờ lộng lẫy lại là nơi giết Chúa, như những thượng tế và kỳ mục trong dân Do Thái vẫn phục vụ ở đền thờ Giêrusalem đã chủ mưu giết Con Thiên Chúa (x Mt 21,23t)!


3-
CHÚA GIÊSU PHỤC SINH VẪN CÒN ĐAU KHỔ VÌ KHÔNG ÍT VỊ TRONG HỘI THÁNH CHẠY CHỌT QUYỀN BÍNH ĐỂ THỐNG TRỊ DÂN VÀ CÓ CƠ HỘI LÀM GIÀU.

Thực vậy, sau khi Đức Giêsu loan báo Khổ Nạn lần III, các môn đệ tranh nhau địa vị nhất nhì khi Thầy Giêsu chiếm được vương quyền theo họ mơ tưởng (x Mt 20,17-28 : Tin Mừng). Thực ra mơ ước có địa vị trong xã hội, bản chất là tốt. Bởi đó thánh Phaolô nói : “Ai cầu mong được chức giám sự, người ấy mong ước việc lành” (1Tm 3,1).

Đức Giêsu muốn cho các môn đệ cũng được quyền cao chức cả như Ngài, thì các ông phải thực hành hai điểm giáo lý Ngài dạy:

C Phải kết hợp với Chúa Giêsu Phục Sinh, như Chúa Giêsu kết hợp với Cha Ngài. Ngài nói : “Cha Ta dạy  sao Ta nói vậy” (Ga 12,50) ; “Cha Ta truyền dạy Ta sao Ta làm như vậy” (Ga 14,31) ; “Con không thể làm gì tự ý mình, nhưng mọi sự đều vì đã trông thấy Cha làm, điều gì Người làm thì Con cũng làm như thế” (Ga 5,19). Do đó “ai thấy Ta là thấy Cha Ta” (Ga 14,9). “Ta  và Cha Ta là một” (Ga 10,30).


Bởi đó trước nhất Đức Giêsu dạy các môn đệ : Phải kết hợp với Ngài qua Bí tích Thánh Thể, như Ngài đã hỏi các ông : “Chúng con có uống được chén của Thầy không ?”, các ông đáp : “Thưa được” (x Mt 20,22 : Tin Mừng).

Các ông quả quyết như thế vì nghĩ rằng theo Thầy có gian khổ cũng là “nằm gai nếm mật”, và khi Thầy thành công trong sự nghiệp, chắc chắn là có tiệc mừng, ngày ấy các ông tha hồ “cụng ly”. Nhưng Đức Giêsu thì lại muốn các ông uống chén của Ngài nghĩa là : Hiệp thông với Ngài qua mầu nhiệm Thánh Thể. Như Ngài đã nói với các ông trong lúc lập Bí tích này : “Đây là chén Máu Thầy, Máu đổ ra để lập Giao Ước Mới; mỗi khi uống, anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy” (1Cr 11,25). Thế nên bất cứ ai được kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể, trước mặt Chúa người ấy đã trở nên người cao cả trong Nước Thiên Chúa, vì được đồng hóa với Chúa Giêsu về nguồn gốc, xương thịt, sự sống với Ngài là Con Đấng Tối Cao (x Dt 2,11.14 ; Ga 6,57 ; Lc 1,32 ; Gl 2,20), và được nên một với Chúa Giêsu các ông mới có khả năng phục vụ đồng loại mà các ông mà tôn vinh Thiên Chúa (x Rm 11,36). Có thế mới thực là sống Đức Ái, có giá trị tồn tại vĩnh cửu, tích trữ vào kho Quê Trời, để được hưởng sự sống đời đời trong thế giới Phục Sinh ; Còn nếu phục vụ mà không nhờ, với, trong Chúa Giêsu, thì việc ấy chỉ là  nhân bản, không phải là Đức Ái, nên chắc chắn sẽ tan biến thành tro bụi (x Cv 5,38-39).


C
  Ngoài ra muốn làm lớn, người ta còn phải phục vụ đồng loại với tinh thần như Đức Giê-su, Ngài dạy : “Anh em biết: thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Giữa anh em thì không được như vậy: Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mt 20,25-28).

Vậy ta muốn làm lớn trước nhất phải kết hợp với Chúa Giêsu để phục vụ đồng loại với tinh thần khiêm hạ như Thầy Giêsu, vì Ngài đã nói : “Tôi là ánh sáng thế gian, ai theo tôi, sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống” (Ga 8,12 : Tung Hô Tin Mừng).


Nếu ta gặp chống đối, ta hãy cầu nguyện cùng Chúa : “Lạy Chúa, xin lấy tình thương mà cứu độ con” (Tv 31/30,17b : Đáp ca).

Ngày kia hai ông Phêrô và Gioan theo Chúa lên núi, Chúa bảo các ông : Mỗi người chúng con lượm hai cục đá mang theo. Nghe thế, ông Phêrô cầm hai tay hai cục đá nhỏ bằng hòn bi ; còn ông Gioan lấy hai khối đá lớn vác trên hai vai. Đi được một lúc, ông Phêrô trông dáng bạn mình mệt mỏi vì mang hai cục đá lớn, liền chế nhạo :


-   Coi tớ này, cũng mang đá mà có vất vả gì đâu, ai bảo cậu vác hai cục to thế mà chuốc khổ vào thân? Thầy chỉ nói mỗi người lấy hai cục đá mang theo thôi mà!

Ông Gioan trả lời :

-   Ôi tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi ! (x 2Cr 5,14).

Đi một quãng xa, cả hai môn đệ cùng thưa với Chúa Giêsu :

-  Thưa Thầy, chúng con đói và khát quá, chúng ta ngồi  nghỉ chân một lát rồi kiếm gì ăn cho đỡ dạ!

Chúa Giêsu bảo :

-  Vậy chúng ta đến gốc cây kia ngồi nghỉ mệt!


Khi Thầy trò đã dừng chân dưới gốc cây, Thầy nói :

-    Bây giờ chúng con đặt hai cục đá của mình trước mặt.

Hai ông mau mắn tuân lệnh Thầy. Chúa giơ tay làm phép tức khắc đá của mỗi người : một cục biến thành bánh và cục kia hóa ra bình đầy nước! Phêrô cầm mẩu bánh bỏ vào miệng nuốt chửng, và uống miếng nước chỉ đủ ướt cổ họng. Lúc đó ông Phêrô nói với ông Gioan :

-   Cho tớ ăn uống ké với cậu, tớ còn đói qúa! Chắc không đủ sức theo Thầy được !

Ông Gioan vui vẻ đáp :

-   Ủa, anh đã quên là khi nãy anh nhạo tôi là thằng dại mang theo hai cục đá bự làm gì cho khổ thân? Thế tại sao bây giờ anh lại ngửa tay xin “thằng dại dột” này ?!

Chúa Giêsu nhìn ông Phêrô đáng thương nên bảo ông Gioan:

-   Thôi mà con, con chia cho bạn đi !

Lúc đó ông Phêrô mới hiểu Lời Thầy đã dạy : “Ai muốn đi sau Ta thì hay chối bỏ chính mình, hãy vác lấy khổ giá của mình và hãy theo Ta.vì kẻ nào muốn cứu lấy sự sống mình, thì sẽ mất ; còn kẻ nào mất sự sống mình vì Ta, và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu nó” (Mc 8,34-35).

THUỘC LÒNG

Muốn làm lớn phải kết hợp với Chúa Giêsu mà phục vụ đồng loại như Ngài (x    Mt 20,22.26),

LM. GIUSE ĐINH QUANG THỊNH

Lên đầu trang