Người ta cứ dấu này!....

12/4/2012 9:20:06 PM
Đứa bé vòng tay tròn lại, nghiêm trang cúi đầu trước tượng Đức Bà, miệng lẩm bẩm “ Con chào Đức Bà”

 st_marys_1955_mary_statue.jpg
ảnh minh họa

Hình ảnh ấy cứ đập vào mắt tôi mỗi chiều, khi đứng lặng thầm bên trang đài Đức Mẹ, có khi chỉ kịp đọc ba kính kính mừng dâng lên Đức Mẹ xin Đức Mẹ cầu thay nguyện giúp cho các linh hồn, còn trọ lâu quá nơi luyện hình, xin Mẹ hãy giúp cầu xin cho họ được mau về hưởng nhan Chúa, hoặc chỉ kịp nói Con chào Mẹ xin hãy dùng tà áo Mẹ che chắn đời con nơi dương thế luôn chịu cảnh ba đào sóng xô…

Đứng bên bờ hồ Mẹ nhìn vào đoàn con dấu yêu, cứ mỗi buổi chiều trước hoặc sau giờ lễ không ai bảo ai, cứ âm thầm lặng lẽ đứng trước đài Đức Mẹ mà dâng kinh hoặc những lời thì thầm, tôi nghĩ Đức Mẹ mỗi ngày phải lắng nghe phải chịu đựng và thậm chí dang tay ra che chở biết bao cảnh đời biết bao con người đau khổ đến cầu xin. Nhìn những em bé đang độ tuổi ăn tuổi lớn chỉ biết tung tăng đùa vui mà khi ngang qua tượng đài Đức Mẹ vẫn biết đứng lại nghiêm trang mà bày tỏ tấm lòng con thảo. Tôi thầm ngưỡng mộ! Đó là dấu chỉ của gia đình ki-tô-hữu, đó là sự tôn kính được các Mẹ, các chị luôn nhắc nhở con mình “Chào Đức Bà đi con”.

 

Gia đình luôn là tấm gương sáng, Cha Mẹ là người linh mục đầu đời của con cái, nếu Cha Mẹ có đời sống gương mẫu, Cha Mẹ biết dừng lại mà tán tụng ngợi khen Chúa, sau một ngày dù cho có vất vả, biết đặt con cái vào lòng Cha chí thánh từng đêm để chúng cảm nhận những giây phút ngọt ngào sum vầy bên gia đình, tất cả hướng về bàn thờ Chúa với tâm tình người con thảo, thì những hoa trái tốt đẹp ấy sẽ được sinh sôi nảy nở trên từng nẻo đường.

 

Gần cạnh nhà tôi có đứa bé độ chừng ba tuổi, mới bập bẹ biết nói, một lần sang nhà chơi, tôi chỉ vào tượng Đức Mẹ hằng cứu giúp và dạy em vòng tay lại nói “ Con chào Đức Bà” và cứ thế mỗi lần sang chơi em lại tự vòng tay con chào Đức Bà, thói quen tốt không tự dưng mà có, tự bản thân tôi nhận ra phải được tập luyện từ gia đình từ cái nôi đức tin vững chắc, để khi vào đời lắm sóng gió chênh vênh, thuyền đời vẫn êm trôi.

 

Dấu chỉ Ki-tô-hữu lắm khi chỉ thể hiện rất đơn sơ ở những hành động nhỏ xíu, nhưng khơi gợi cho mọi người một định hướng niềm tin vững chắc trên con đường đua dương thế. Tôi nhớ, lúc còn bé Ba tôi hay dạy khi đi ngang qua nhà thờ phải cúi đầu thể hiện sự tôn kính, chào Chúa để Chúa ghé mắt trông coi bước đường con đi. Thế là từ ngày ấy nó cứ ăn sâu vào tâm khảm tôi và trở thành một thói quen không rời xa , cứ ngang qua vương cung thánh đường là tôi nhớ tới Bố và nhớ việc cúi đầu thờ lạy Chúa.

 

Đức tin lắm khi bị chông chênh vì nhiều quá những thế sự cớ sự trần gian làm lạc hướng niềm tin, nhưng nếu được cắm rễ rất sâu thì khó hòng mà bứt ta ra khỏi niềm tin vào Đức Ki-tô vì mọi thứ rồi sẽ qua đi nhưng tin tưởng làm lòng ta luôn biết phó thác và cuộc sống lại được an lành.

 

Xin cho mỗi gia đình được ý thức rằng gieo trồng đức tin cho con cái là cần thiết, sống gương mẫu cho con cái là sự giáo dục tốt đẹp nhất, đẹp ý Chúa nhất, và tấm gương ấy sẽ như đèn soi dẫn dắt con cái bước những bước vững chải tin yêu trong đời!

 

            Xương Rồng

Lên đầu trang