Ngụ ngôn "Chiếc đèn Vạn Lộc"

9/27/2022 9:20:10 PM
(Một chút cảm nhận về cố nhạc sĩ Ánh Đăng – Lm. Jac. Đặng Công Anh)

Nơi cái thôn Vạn Lộc xa xôi,

Mà núi, mà đồi, và thảo nguyên bạt ngàn xanh biếc.

Nơi có “chiến dịch Ba Gia”,

Để những người lính chiến ra đi biền biệt,

Của một thời miền nam khói lửa điêu linh,

Thời của những guồng xe nước,

Êm đềm quay dọc bờ sông Trà đằm thắm trữ tình,

Thời của những “lóng mía 310” ngọt thanh đã khát…

 

Và nơi đó, 

Giữa cái thời “Chín năm” đói nghèo loạn lạc,

Một ngọn đèn, “ngọn đèn dầu quê” xuất hiện trên đời.

Vâng, năm Đinh Hợi – 1947 – thêm một “vì sao” đến giữa trời,

Mấy ai biết, ai hay,

Đó là chuyện nhiệm mầu của công trình sáng tạo !

 

Và từ thưở ấy,

“Chiếc đèn Vạn Lộc” mỗi ngày thêm cao ráo,

Thắp sáng trong nhà và tỏa rạng những nẻo đường quê.

Sáng những đêm mưa mùa đông gió bấc chợt về,

Sáng những bước chân 

Vội vã đi lễ nhà thờ khi trời chưa kịp sáng… 

 

Và “Chiếc đèn Vạn Lộc” mỗi ngày thêm rỡ rạng,

Để một ngày, đèn “bỏ cha, bỏ mẹ… nhất quyết ra đi”.

Một thời Làng Sông, những cội sao già nhắc nhở thầm thì,

Giữ sáng mãi ! Hỡi “Chiếc đèn Vạn Lộc” xứ Quảng !

 

Rồi con tạo xoay vần,

Thế sự đảo điên, quê hương lại một thời ly loạn,

Hết “Mậu Thân”, lại “Mùa hè đỏ lửa”, kinh hoàng !

Cứ tưởng “Chiếc đèn Vạn Lộc” e tắt ngấm đêm hoang,

Nhưng có ai ngờ,

“Những giọt đắng hy sinh”, “những thao thức băn khoăn”

Trong “chén thánh đời” đã trở thành của lễ !

 

Nhiệm mầu thay,

“Chiếc đèn vạn Lộc” mỏng manh ngày nào trở thành tư tế.

Ánh “đèn dầu nhà quê” giờ rạng rỡ “Ánh Đăng”,

“Từ đó, vâng từ đó Chúa đã chọn con,

Một phút trao lời, ước giao muôn vạn thuở…”

 

Và rồi,

“Ánh Đăng Vạn Lộc” kết giao một mối tình duyên nợ,

Chọn làm người mang ánh sáng

Trên những nẻo đường đất mẹ Qui Nhơn.

Kim Châu, Qui Hiệp, Ghềnh Ráng, Quảng Ngãi,

Dẫu chông gai ngập lối không sờn,

Vì xác tín,

Ở “tận cuối đêm dài đã ló rạng bình minh của ngày sống lại”.

 

Rồi một đêm cuối thu,

“Chiếc đèn Vạn Lộc”, ngọn “Ánh Đăng” lịm dần leo lét,

Ngoài kia, đêm tối mông mênh, một cơn mưa chợt về, 

Như nghe tiếng ai đang khẽ gọi giữa cơn mê !

“Hãy về với Ta, hỡi ‘Chiếc đèn Vạn Lộc’,

Đã qua hết rồi, những mỏi mệt và thương đau nặng gánh” !

 

Và “Chiếc đèn Vạn Lộc”,

Giọt sáng hanh hao cuối cùng chợt tắt !

Trả lại cho đời, tấm xác thân lạnh lẽo của mùa đông !

Nhưng đâu đó đã bừng lên,

“Al-le-lu-ia. Vì tận cuối đông dài đã xuất hiện mùa xuân 

Vâng, mùa xuân không bao giờ phai…. Của ngày sống lại” !

 

Sơn Ca Linh (26.9.2022)

Lên đầu trang