Ngôn ngữ trân trọng sao lại... cải lương!

10/12/2019 4:03:12 PM
Vụn Vặt Suy Tư:

Thánh lễ ‘xông đất’ đầu tiên ngoài gia đình Giáo xứ là Thánh lễ an táng ông cố đáng kính thuộc giáo xứ bên cạnh….

 

Tớ tranh thủ đi ‘sớm tý’ để thăm quan, làm quen, có thêm thời gian trò chuyện…

 

Trong gia đình giáo hạt mới, tớ ấn tượng vị Cha cố đáng kính, thánh thiện, từng là Cha quản hạt… rất được dân ở đây kính trọng.

 

Nhiều chục năm dấn thân mục vụ ở mảnh đất này, có thể nói ngài ‘nằm lòng’ các giáo xứ, mảnh đất ở vùng đất miền cao, vốn từng là vùng kinh tế mới gian khổ…

 

Cha cố đến tớ ra chào…

 

Ngài đưa tay bắt…

 

Khi ngồi nhà xứ uống nước, tớ chân tình:

 

- Thưa cha cố, con mới về đây mấy bữa… Có gì xin Cha cố cho con nương cậy cha cố để được cha cố chỉ dạy.

 

Ngài khiêm tốn:

 

- Cha đừng nương cậy con, hay một ai khác…Tất cả rồi sẽ qua đi… Chỉ nương cậy nơi Chúa Giêsu mới trường tồn,

 

- Thì con nương cậy Cha cố bởi cha cố nương cậy Chúa Giêsu.

 

(Tớ nói câu này vì nhớ câu thánh Phaolo nói, đại ý: anh em hãy học tôi, vì tôi học nơi Chúa Giêsu Kitô).

 

Cha bác- vị Linh mục trẻ vốn vui tính, bộc trực nói:

 

- Cha nói cải lương quá, không cần khách sáo thế…

 

Tớ định nói- ‘Cha bác nói thế thì… lời sứ thần Gabriel chào Đức Maria cũng… cải lương lắm đấy’ nhưng lại thôi vì thấy ồn ào khách ra vào, lại chuẩn bị sắp đến giờ dâng Thánh lễ…

 

Quả thế, lời Sứ thần Gabriel chào Đức Trinh Nữ Maria rất trọng kính: ‘Kính chào Trinh nữ đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng Trinh nữ’.

 

Trước lời chào quá trọng thị, biệt kính của Sứ thần Gabriel, vốn tính đơn sơ khiêm hạ, Trinh nữ Maria bối rối, bỡ ngỡ… thậm chí có chút hoảng sợ…

 

Chính vì thế Sứ thần mới trấn an và tiếp lời trọng thị: ‘Maria đừng sợ vì đã được ơn nghĩa trước Chúa. Này Trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho người ngôi báu Đavit tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacop, và triều đại Người sẽ vô tận’[1] (x. Lc 1, 26-38)…

 

 Sứ thần Gabriel truyền tin cho Đức Trinh nữ Maria với những lời rất cao trọng, biệt kính khác thường… nhưng không thấy ai nói Sứ thần…‘cải lương’ cả.

 

Tại sao ?

 

Đơn giản, Sứ thần có sự trọng kính đặc biệt Người được chọn làm Mẹ Con Thiên Chúa Nhập thể là người và Truyền tin đúng Sự thật, trung thành sứ vụ được Thiên Chúa trao.

 

2. Trở về vấn đề ‘cải lương’…

 

Lời nói không xuất phát từ thành tâm, tức không thật lòng. lại dùng từ hoa mỹ sáo rỗng, nịnh hót, tâng bốc lấy lòng sếp… và đàng sau đó che đậy mưu mô, động cơ không trong sáng…thì đúng là ‘cải lương’ cần nên án.

 

(Xã hội hôm nay gian dối đang lên ngôi- ‘thật thà thường thua thiệt; lách léo lại lên lương…’, nhất là trong môi trường công chức… xem ra lối sống ‘cải lương’- giả hình càng thịnh phát. Mức độ đến độ Bộ nội vụ kiến nghị luật hóa việc… ‘cấm nịnh’[2]).

 

Trái lại, lời nói khởi từ thành tâm, quý trọng nếu dùng chút  hoa văn, dễ nghe… thêm sự trân trọng thì không thể cho đó là  … cải lương được.

 

Nói thật, sống thật không có nghĩa cứ phải lột… trần truồng, nói lời cộc lốc, thẳng tuột… Sự thật trơ trẽn thế có khi lại xúc phạm đến người nghe, gây thêm tội.

 

Sự thật trong Bác ái hay Bác ái trong Chân lý trở nên nguyên tắc sống của Người môn đệ theo chân Chúa.

  

3. Ông bà ta từ ngàn xưa đã cẩn trọng dạy con cháu từ tấm bé về ‘học ăn học nói, học gói học mở’.

 

Hay:

 

Lời nói chẳng mất tiền mua 

Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.

 

‘Lựa lời…’ ở đây không phải dạy nói gian dối- sống hai mặt, nịnh hót kiểu cải lương mà là tìm lời trân trọng dễ nghe để đương sự dễ đón nhận, dễ thấm vào lòng, khích lệ sống phục thiện… nhất là cho họ vẫn thấy được sự trân trọng yêu thương.

 

Biết nói lời trân trọng yêu thương, điều này càng khẩn thiết trong đời sống gia đình.

 

Nhiều gia đình bất an, đổ vỡ, chuyện con kiến biến thành con voi đôi khi khởi đi từ những lời nói thiếu trân trọng dễ nghe vì nóng giận, ích kỷ, bộc trực cộc cằn…

 

Phải có Trái Tim, phải có Tâm an hay phải có ơn Chúa lắm mới nói nói được… ‘ngôn tình’ (ngôn ngữ có tình yêu thương), nhất là khi giận dữ, cao trào tự ai. Điều này càng không thể thiếu đối với Người Môn đệ theo Chúa Giêsu, dẫu là kẻ mình không ưa, thậm chí kẻ thù mình vẫn cần được trân trao những lời trân trọng, yêu thương….

 

Quả thế trong ‘đời sống mới’ của người môn đệ Chúa Giêsu Kitô, Thánh Phaolo quả quyết:

 

‘Anh em đừng bao giờ thốt ra những lời nói độc địa, nhưng nếu cần, hãy nói những điều tốt đẹp, để xây dựng và làm ích cho người nghe… Đừng bao giờ chua cay gắt gỏng, nóng này giận hờn, hay la lôi thoái mạ và hãy loại trừ mọi hành vi gian ác. Trái lạ, phải đối xử tốt với nhau, phải có lòng thương xót và tha thứ cho nhau, như Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Kitô’  (Ep 4, 29-31).

 

Thánh Tông đồ Giacobe khuyến cáo ta cẩn trọng kiềm chế cái lưỡi bởi nó tuy nhỏ nhưng có tác động tốt, xấu hết sức khó lường, điều ta hay vấp ngã và ‘sẽ bị xét xử nghiêm khắc hơn’[3].

 

Lm.Đaminh Hương Quất

 

[1] Theo bản dịch của cha Nguyễn Thế Thuấn: Tháng thứ sáu, thiên thần Gabriel được Thiên Chúa sai đến một thành xứ Galilê, tên là Nazaret, 27 tới cùng một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Yuse, thuộc nhà Ðavít, và tên trinh nữ là Maria. 28 Vào nơi bà ở, thiên thần nói: "Vui lên! Hỡi Ðầy ơn phúc! Chúa ở cùng người!" 29 Nhưng lời đó đã làm bà xao xuyến lắm, và bà suy tính lời chào đó có nghĩa gì. 30 Và thiên thần nói với bà: "Maria, đừng sợ! vì người đã đắc sủng nơi Thiên Chúa. 31 Và này, nơi lòng dạ, người sẽ thụ thai, và sinh con, và người sẽ gọi tên Ngài là Yêsu. 32 Ngài sẽ làm lớn, và được gọi là Con Ðấng Tối cao, và Chúa Thiên Chúa sẽ ban cho Ngài ngai Ðavit cha Ngài; 33 và Ngài sẽ làm vua trên nhà Yacob cho đến đời đời, và vương quền của Ngài sẽ vô cùng vô tận!

 

[2]x, dantri.com.vn

 

[3] “Thưa anh em, đừng có nhiều người trong anh em ham làm thầy thiên hạ, vì anh em biết rằng chúng ta sẽ bị xét xử nghiêm khắc hơn.2 Thật vậy, tất cả chúng ta thường hay vấp ngã.

 

3 Nếu ta tra hàm thiếc vào miệng ngựa để bắt chúng vâng lời, thì ta điều khiển được toàn thân chúng.4 Anh em cũng hãy nhìn xem tàu bè: dù nó có to lớn, và có bị cuồng phong đẩy mạnh thế nào đi nữa, thì cũng chỉ cần một bánh lái rất nhỏ để điều khiển theo ý của người lái.5 Cái lưỡi cũng vậy: nó là một bộ phận nhỏ bé của thân thể, mà lại huênh hoang làm được những chuyện to lớn. Cứ xem tia lửa nhỏ bé dường nào, mà làm bốc cháy đám rừng to lớn biết bao!6 Cái lưỡi cũng là một ngọn lửa, là cả một thế giới của sự ác. Cái lưỡi có một vị trí giữa các bộ phận của thân thể chúng ta, nó làm cho toàn thân bị ô nhiễm, đốt cháy bánh xe cuộc đời, vì chính nó bị lửa hoả ngục đốt cháy.7 Thật thế, mọi loài thú vật và chim chóc, loài bò sát và cá biển, thì loài người đều có thể chế ngự và đã chế ngự được.8 Nhưng cái lưỡi thì không ai chế ngự được: nó là một sự dữ không bao giờ ở yên, vì nó chứa đầy nọc độc giết người.9 Ta dùng lưỡi mà chúc tụng Chúa là Cha chúng ta, ta cũng dùng lưỡi mà nguyền rủa những con người đã được làm ra theo hình ảnh Thiên Chúa.10 Từ cùng một cái miệng, phát xuất lời chúc tụng và lời nguyền rủa. Thưa anh em, như vậy thì không được.11 Chẳng lẽ một mạch nước lại có thể phun ra, từ một nguồn, cả nước ngọt lẫn nước chua sao?12 Thưa anh em, làm sao cây vả lại có thể sinh ra trái ô-liu, hoặc cây nho sinh trái vả? Nước mặn cũng không thể sinh ra nước ngọt. (Gc 1, 1-12)

Lên đầu trang