NGOÀI CHÚA GIÊSU KHÔNG CÓ ƠN CỨU ĐỘ !

1/27/2013 9:42:20 PM
THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN - NĂM LẺ

Jesus.jpg 

Lời Chúa: Mc 3,22-30

22 Khi ấy, các kinh sư từ Giê-ru-sa-lem xuống thì lại nói rằng Người bị quỷ vương Bê-en-dê-bun ám và Người dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ.24 Người liền gọi họ đến, dùng dụ ngôn mà nói với họ: "Xa-tan làm sao trừ Xa-tan được? Nước nào tự chia rẽ, nước ấy không thể bền;25 nhà nào tự chia rẽ, nhà ấy không thể vững.26 Vậy Xa-tan mà chống Xa-tan, Xa-tan mà tự chia rẽ, thì không thể tồn tại, nhưng đã tận số.27 Không ai vào nhà một người mạnh mà có thể cướp của được, nếu không trói người mạnh ấy trước đã, rồi mới cướp sạch nhà nó.

28
"Tôi bảo thật anh em: mọi tội của con cái loài người, kể cả tội nói phạm thượng, và nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng còn được tha.29 Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời".30 Đó là vì họ đã nói "ông ấy bị thần ô uế ám."


-----

Đức Giêsu đã khẳng định : "Ai nói phạm đến  Thánh Thần thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời" (Mc 3,29 : Tin Mừng).  Bởi vì cả đến Đức Giêsu từ khi xuống thế làm người cho đến giờ siêu thăng về Trời, Ngài còn cần đến Chúa Thánh Thần cộng tác :

- Lc 1,35 : Chúa Thánh Thần làm cho Đức Trinh Nữ Maria thụ thai sinh Con Thiên Chúa cho loài người được cứu độ.

- Lc 4,1-2 : Chúa Thánh Thần thúc đẩy Đức Giêsu vào sa mạc ăn chay cầu nguyện trước khi thi hành sứ mệnh, và Ngài đã thắng ma quỷ đến cám dỗ.

- Mt 3,16 : Chúa Thánh Thần ngự xuống khi Đức Giêsu chịu phép rửa để làm cho mọi người nghe Chúa Cha giới thiệu về Con của Ngài : “Đây là Con Ta yêu dấu, đẹp lòng Ta mọi đàng” .

- Mt 3,11 ; Ga 3,5 : Chúa Thánh Thần làm cho Phép Rửa của Đức Giêsu thực hiện sinh hiệu quả cứu độ cho những ai lãnh nhận để được ơn tha tội và được tái sinh làm con Thiên Chúa, hầu sống hạnh phúc dồi dào trong Chúa Giêsu Phục Sinh.


- Lc 4,14-18 : Chúa Thánh Thần ngự xuống trên Đức Giêsu để Lời Kinh Thánh nói về Ngài khi Ngài giảng dạy được ứng nghiệm.


- Lc 10,21 : Chúa Thánh Thần làm cho Đức Giêsu hân hoan và tạ ơn Chúa Cha, vì đã mạc khải Lời cho Hội Thánh.


- Ga 3,34 : Chúa Thánh Thần ở trong Đức Giêsu làm cho Ngài công bố Lời Chúa vô cùng phong phú.

- Ga 16,14 : Chúa Thánh Thần làm cho Đức Giêsu được vinh hiển, vì Ngài lấy mọi sự nơi Đức Giêsu mà ban phát cho Hội Thánh.

Như thế, Đức Giêsu vốn dĩ là Thiên Chúa toàn năng, mà khi ở trong thân xác như chúng ta, Ngài còn cần được Chúa Thánh Thần cộng tác, và khi Ngài đã hoàn tất nhiệm vụ Chúa Cha trao để cứu độ loài người, được thể hiện khi Ngài trừ quỷ để giải phóng con người thoát tay tử thần. Thế mà “các kinh sư – những người thông thạo Luật Mô-sê – từ Giêrusalem đến kết án Đức Giêsu đã thông đồng với quỷ vương Beelzebul, hầu dựa vào thế lực của nó mà trừ quỷ, nhưng Đức Giê-su đã bẻ gảy luận điệu xuyên tạc đó, Ngài nói : “Xa-tan làm sao trừ Xa-tan được? Nước nào tự chia rẽ, nước ấy không thể bền; nhà nào tự chia rẽ, nhà ấy không thể vững. Vậy Xa-tan mà chống Xa-tan, Xa-tan mà tự chia rẽ, thì không thể tồn tại, nhưng đã tận số. Không ai vào nhà một người mạnh mà có thể cướp của được, nếu không trói người mạnh ấy trước đã, rồi mới cướp sạch nhà nó” (Mc 3,24-27 : Tin Mừng).

    Dù chúng có xúc phạm đến Đức Giêsu, khi Ngài còn trên dương thế, thì tội ấy vẫn được Chúa tha thứ (x Mt 12,32a), vì Ngài đã cầu nguyện xin Chúa Cha tha tội cho chúng (x Lc 23,34). Nhưng nếu kẻ nào xúc phạm đến Chúa Thánh Thần thì không bao giờ được tha (x Mc 3,29 : Tin Mừng). Vì hai lý do :

1/ NGOÀI CHÚA THÁNH THẦN, KHÔNG AI CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC VIỆC GÌ.


Bởi vì không ai có thể hơn Chúa Giê-su, chính Ngài hoạt động cùng với Chúa Thánh Thần. Thế nên, ai không cần đến sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, nhất là khi cầu nguyện, thì không thể đẹp lòng Thiên Chúa. Vì chỉ có Chúa Thánh Thần mới lựa ý Thiên Chúa để chuyển cầu cho chúng ta (x Rm 8,26), và ai không có Chúa Thánh Thần, kẻ ấy không thuộc về Chúa Kitô (x Rm 8,9), mà ngoài Chúa Kitô, không ai có thể được cứu độ (x Cv 4,12). Và khi Chúa Giêsu đã từ cõi chết sống lại, Ngài tiến thẳng về Quê Trời để nhận lãnh vương quyền nơi Chúa Cha, khiến mọi đầu gối, dù các thần thánh trên trời hay nơi âm phủ, và cả loài người đều phải phủ phục trước tôn nhan Ngài mà lớn tiếng tung hô : “
Ngài là Đức Chúa” (x Pl 2,6-11). Vương quyền Ngài uy lực hơn vua Đavid. Ta hãy so sánh vua Đavid trong ngày lễ đăng quăng (x 2Sm 5,1-7.10 : Bài đọc năm chẵn) với Vua Giêsu :

a- Toàn dân Do Thái tôn vinh Đavid, các kỳ mục xức dầu tấn phong Đavid làm vua   (2Sm 5,1-3).

a’ Mọi loài trên trời dưới đất đều bái phục Chúa Giêsu và mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng Giêsu Kitô là Chúa (Kyrios : Vua vũ trụ)  [Pl 2,10-11].


b- Đavid làm vua lúc 30 tuổi, trị vì 40 năm (2Sm 5,4).


b’ Đức Giê-su bắt đầu thi hành quyền Vua của Ngài lúc 30 tuổi (Lc 3,23) ; Ngài thống trị thần dữ khởi đầu bằng 40 ngày ăn chay cầu nguyện (Mt 4,1-11) ; sau khi Ngài sống lại,  Ngài còn ở với các môn đệ 40 ngày để giáo dục Đức Tin cho các ông, rồi lên Trời  (Cv 1,3).

c- Đavid cai trị toàn thể Israel và Giuda 33 năm (2Sm 5,5).

c’ Đức Giêsu phục vụ mọi người và bị giết ở tuổi 33.

d- Đavid chiếm Giêrusalem của người Giơvút làm thủ đô nước Do Thái. Dân Giơvút rất hùng mạnh, đến nỗi chúng đe Đavid : "Ông mà tiến vào đây, chúng tôi chỉ cần một tên mù đánh gục ông", như thế chúng rất mạnh, nhưng kỳ thực chúng thua cách thảm bại ! (2Sm 5, 6-7).

d’ Đức Giêsu toàn thắng mọi quyền lực sự ác, kẻ thù mạnh nhất của loài người là thần chết bị Ngài đánh gục, Ngài cho Hội Thánh chiếm Roma làm thủ đô, đất của kẻ giết Ngài.

e- Toàn dân Israel nhờ Đavid mà thoát mọi kẻ thù : Đavid là vị vua xuất sắc nhất trong lịch sử Do Thái, đến như các ngôn sứ đã lấy ông làm mẫu diễn tả Đấng Mêsia. Nói cách khác, Đavid là cha của Đấng Kitô (Mc 12,37).

e’ Dưới gầm trời này, không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại, để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ (Cv 4,12).

Thực vậy, chỉ có Chúa Giêsu là Vua Bình An (Vua Salem), Ngài còn là Tư Tế Tối Cao của Thiên Chúa theo dòng Melkisedek, nghĩa là Vua Công Chính (x Dt 7). Ngài đã tiến vào cung thánh trên trời : “Đức Kitô là trung gian của một Giao Ước Mới, lấy cái chết của mình mà chuộc tội lỗi người ta đã phạm trong thời giao ước cũ, và đem lại cho những ai được Thiên Chúa kêu gọi quyền lãnh nhận gia nghiệp vĩnh cửu Thiên Chúa đã hứa. Quả thế, Đức Kitô đã chẳng vào một cung thánh do tay người phàm làm ra, vì cung thánh ấy chỉ là hình bóng của cung thánh thật. Nhưng Người đã vào chính cõi trời, để giờ đây ra đứng trước mặt Thiên Chúa chuyển cầu cho chúng ta.Người vào đó, không phải để dâng chính mình làm của lễ nhiều lần, như vị thượng tế mỗi năm phải đem theo máu của loài khác mà vào cung thánh.Chẳng vậy, Người đã phải chịu khổ hình nhiều lần, từ khi thế giới được tạo thành. Nhưng nay, vào kỳ kết thúc thời gian, Người đã xuất hiện chỉ một lần, để tiêu diệt tội lỗi bằng việc hiến tế chính mình, để xoá bỏ tội lỗi muôn người. Người sẽ xuất hiện lần thứ hai, nhưng lần này không phải để xoá bỏ tội lỗi, mà để cứu độ những ai trông đợi Người.” (Dt 9, 15.24-28 : Bài đọc năm lẻ).

Vì thế, mỗi khi được hiệp dâng Thánh Lễ, ta cùng với Hội Thánh tung hô : “Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,vì Người đã thực hiện bao kỳ công” (Tv 98/97,1a : ĐC năm lẻ). Như Ngài đã phán : “Ta sẽ yêu thương Người và giữ lòng thành tín” (Tv 88/87,25a : ĐC năm chẵn). Quả thật “Đấng Cứu Độ chúng ta là Đức Giêsu Kitô đã tiêu diệt thần chết, và đã dùng Tin Mừng mà làm sáng tỏ phúc trường sinh” (2Tm 1,10 : Tung Hô Tin Mừng).

2/ NGOÀI THIÊN CHÚA BA NGÔI KHÔNG CÓ THẦN THÁNH NÀO CỨU CHÚNG TA.

Ba Ngôi Thiên Chúa đã sinh, dưỡng, chăm sóc, gìn giữ chúng ta thoát mọi sự dữ và giáo dục chúng ta cũng như làm cho chúng ta nên người công chính trong Chúa Giêsu. Hội Thánh vẫn hiểu cách biệt quy :

- Chúa Cha tạo dựng vạn vật trong vũ trụ rất tốt đẹp và làm quà tặng trao cho con người.

- Chúa Con giáng trần để cứu độ phàm nhân.


- Chúa Thánh Thần áp dụng hiệu quả công nghiệp Chúa Giêsu để thánh hóa loài người, đưa họ vào Hội Thánh, và Ngài dẫn dắt Hội Thánh dần dần đến chân lý vẹn toàn (x Ga 15,26 – 16, 1-28). Như vậy thì không còn Thiên Chúa nào khác nữa đến cứu con người, nên nếu ai không tin vào Chúa Thánh Thần, cũng như không tin vào sứ mệnh của Hội Thánh mà Chúa Giêsu đã trao với sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, để trở nên môn đệ của Chúa Giêsu, thì chắc chắn không thể tìm đâu được ơn cứu độ.


THUỘC LÒNG

Dưới gầm trời này ngoài danh Đức Giêsu Kitô, không còn danh nào khác nữa để phải nhờ vào Danh ấy, mà chúng ta trông được cứu độ ! (Cv 4,12). 


Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh

Lên đầu trang