"Nghĩa tử nghĩa tận" thời "rực rỡ nhất" còn chăng?

12/15/2017 10:12:31 PM
Thời Báo... Suy Tư Vụn Vặt:

1. Người Phụ trách Loan báo Tin Mừng cho biết, có Bà cụ Lương Dân bên Giồng Ông Đông mới qua đời, Bà là Mẹ tài xế mới chở Giáo xứ đi tham dự Thánh lễ Ngày Giáo Phận hôm 02.12 vừa qua tại Trung tâm Đức Mẹ Núi Cúi. 

Theo truyền thống Dân tộc 'Nghĩa tử nghĩa tận', quan trọng hơn theo Ánh sáng Chân lý Tin Mừng: Mọi người đều là Anh Chị Em trong đại Gia đình Thiên Chúa, có cùng Thiên Chúa là Cha… nên mỗi khi nghe tin Anh Chị Em lương dân trong địa bàn Giáo xứ qua đời, cha xứ và đại diện ban hành giáo thay mặt Gia đình giáo xứ đều đến viếng xác- Cầu nguyện và chia buồn với tang quyến.  

Khi đến nơi mới biết Bà cụ là Mẹ Việt Nam anh hùng Thái Thị Ba, hưởng thọ 94 tuổi.

Ông Bảy em trai Bà cụ quá cố, cũng thuộc hàng thất thập cổ lại hy, cho biết: Bà Ba có chồng và con hy sinh trong cuộc chiến- theo ‘tuyên truyền’ là chống Pháp, chống Mỹ.

Tớ không biết Bà Ba khi còn sống, nhưng qua nói chuyện với em trai- ông Bảy và con cháu tớ tin Bà Ba là người nhiệt tâm với xóm làng, sống thật thà, ngay thẳng, sống có trách nhiệm… 

 2. Đi viếng Bà Mẹ Việt Nam anh hùng nông dân thứ thiệt, ấp áp tình người, chan hòa tình xóm làng… tớ lại nhớ và xót xa xót gần một Bà cụ khác mới qua đời, cũng độ tuổi như Bà Ba, hưởng thọ trên 90 tuổi, ra đi cũng đầu tháng 12 năm nay, nhưng…

 

Nhưng…!

 

‘Bà cụ khác’ vốn nổi tiếng bởi có cậu con trai nổi tiếng, (kể cả tai tiếng), quyền cao chức trọng thuộc hàng ‘tứ trụ’ đất nước, nếu không muốn nói ‘thực quyền’ có lúc hàng đầu đất nước (bằng chứng, ‘cậu con’ này đã từng cho vị ‘bô lão’ thuộc hàng ‘đệ nhất tứ trụ’ phải… thút thít trước đại hội vì bất lực…).

 

(Nói thêm: Cậu con trong vị thế ‘tứ trụ’ (dù đương hay nguyên) nếu mất đều nằm trong chuẩn ‘nghi thức quốc tang’, nghi thức cao nhất của nhà nước XHCN.VN, theo Nghị định 105/2012 NĐ-CP)

 

Nói tới đây Bạn biết ‘Bà cụ khác’ ở đây là ai !

 

‘Bà cụ khác’ có ‘cậu con’ quyền thế như thế những tưởng sự ra đi của cụ phải ‘hoành tráng’ trên mặt thông tin; tang lễ phải thuộc ‘cấp nhà nước’, hay chí ít cũng thuộc bậc cuối trong tam cấp tang lễ do nhà nước tổ chức- ‘tang lễ cấp cao’ như cụ Bà Trịnh Văn Bô mới qua đời (tên thật Hoàng Thị Minh Hồ. Cụ Bô nhà tư sản yêu nước giầu có thời thực dân Pháp, vốn là ân nhân đặc biệt khi hiến trên 5.000 lượng vàng, cả ngôi nhà quan trọng cho cách mạng… Thế mà không cần phải đợi lâu Cụ nếm chải ngay cay đắng có lẽ cho đến khi nhắm mắt, về sự bội ơn của chính những kẻ thọ ơn, của thể chế ‘đỉnh cao trí tuệ’…)

 

Ai dè…

 

Về mặt ‘Ai tín’, tất cả báo đài chính thống hầu hết đều…‘tịt ngòi’… Nghĩa là sự ra đi của ‘Bà cụ khác’ còn thua cả mẹ Hoa hậu nọ vẫn được bao chí đăng tin, săn tin viết bài quảng diễn; thua xa mẹ của một Tổng biên tập tờ báo lớn kia qua đời, nhiều quan chức cấp cao đại diện, thậm chí nghe nói có cả hàng tứ trụ đến viếng… (lại nghe nói, trong lời cám ơn trên báo, đăng cả hàng trang báo mới liệt kê hết thành phần đến cúng viếng…).

 

‘Bà cụ khác’ ra đi lạnh lẽo, chẳng thấy đại diện cấp cao như Quốc hội- Nhà nước- Chính phủ- Trung ương… nào đến thắp nén nhanh. Có chăng thấy vòng hoa kính viếng của hưu chủ tịch Thành phố nọ, mà cũng thật chớ chêu: vòng hoa…giả, rẻ tiền (âu cũng là ‘ân tình’ đáng trân trọng !).

 

Nghĩa tử nghĩa tận, dẫu ân oán thế nào, dẫu kẻ thù không đội trời chung ra sao, khi người ta nằm xuống, xác chưa đi vào huyện mộ thường tạm bỏ qua, nếu không nói được lời tốt đẹp cho nhau thì im lặng, nếu được thắp nén nhanh tình người.  

 

Ở đây đâu phải ai xa lạ, từng là tình ‘đồng chí’ tay bắt mặt mừng….

 

Chứng kiến sự bội bạc của chính những ‘đồng chí’ của cậu con, không biết ‘Bà cụ khác’ dở khóc dở cười thế nào !!!

 

Truyền thống cao đẹp về tình người ‘nghĩa tử nghĩa tận’ hàng ngàn năm ông cha vun đắp, lẽ nào đã bị thời ‘đồng chí’… đánh úp, xóa bỏ (?!).

 

Ông bà ta nói ‘quan chi phụ mẫu’- quan như cha mẹ. Cha mẹ mà cứ phơi bày kiểu chà đạp đạo đức- lương tâm- lương tri… một cách ngang nhiên, nếu không muốn nói ngồi xổm trên pháp luật thì làm sao có ‘niềm tin’ dạy dỗ, làm gì còn tư cách lãnh đạo…

 

Và chẳng lạ gì, khi con cái (cả… đực nữa) đến tuổi hết sợ dám đánh cả ‘chi phụ mẫu’ kiểu này, đuổi ra khỏi nhà !…

 

3. Kể ra ước nguyện trước khi ‘bị’ cho về vườn của cậu con – đồng chí X- ‘gắng làm người tử tế’ xem ra đang vượt tầm tay với, khó thật !

 

Làm nhiều tử tế thời nay khó thật !

 

 Lm. Đaminh Hương Quất

Lên đầu trang