Nghẹn ngào

12/2/2017 1:22:59 PM
Hôm nay, quả là một ngày vui trọng đại của tân chức, của ông bà cố, của những người thân yêu, của giáo xứ và cả Hội Dòng nữa. Cứ nhìn vào khung cảnh của ngày lễ hôm nay là sẽ rõ.

Ngay khi bước vào sân thánh đường là đã thấy hai Panô lớn được đặt trang trọng trước mặt tiền nhà thờ để ai cũng thấy nét rạng ngời của tân chức và câu châm ngôn sống của ngài. Bên cạnh đó là những lá cờ lớn nhỏ tung bay, phất phới trong gió giữa bầu trời xanh ngắt cùng với băng rôn chào đón quý cha, quý tu sĩ nam nữ và quý khách.

 

Theo đúng giờ được ấn định từng đoàn xe nối đuôi nhau tiến vào cùng những cá nhân đi riêng lẻ...làm cho sân nhà thờ náo nhiệt, tưng bừng...mặc dù là số người đến tham dự thánh lễ mỗi lúc một đông, nhưng ai cũng nhận được từ nơi vị tân linh mục một nụ cười như chưa bao giờ xinh đến thế cùng cái nắm tay đầy ân tình..

 

Thánh lễ sau đó được diễn ra một cách tốt đẹp hài hòa làm mọi người phải ngây ngất như có người cảm nhận “ không ngờ lại trọng thể đến thế ”.

 

Thánh lễ kết thúc, vị đại diện giáo xứ có lời chúc mừng một cách trang trọng. Sau phần đó, tân chức đáp lời. Tân chức cám ơn chẳng thiếu một ai, nhất là những người quan trọng. Nhưng rồi có lúc trong một giây phút chợt khựng lại, khi tân chức hướng về gia đình, tân chức có một lời quả quyết mạnh mẽ, làm cho nhiều người phải giật mình “ Hôm nay, con, bố mẹ và cả gia đình ta thật là vui vì lãnh nhận được ơn phúc trọng đại Chúa ban, thì cũng bắt đầu từ chính ngày hôm nay, gia đình ta phải thay đổi cách sống để xứng đáng với ơn phúc này...”

 

Nghe những lời bộc bạch đó thấy lạ làm sao, để những người trong gia đình của tân chức phải xúc động, đến nghẹn ngào qua những dòng lệ tự nhiên tuôn trào và nhạt nhòa trên đôi mắt...

 

Nghe những lời nhắc nhở đó để mọi người nhìn về quá khứ mà thầm xin lỗi Chúa, vì từ bấy lâu nay cứ nghĩ mình bất hạnh, bị bỏ rơi nhất là khi gặp phải chuyện buồn, chuyện đau đớn...mà không dám sống tin yêu và phó thác vào Chúa; đã vậy, như gia đình tân chức mỗi khi nhìn về bố mẹ cao tuổi, lại thêm bệnh hoạn, ốm đau không dám coi đó là những hy sinh, những dâng hiến cho một điều gì cao cả hơn...mà hôm nay một cách nào đó đã cảm nhận được...

 

Với đôi mắt đỏ hoe, một chút nước mắt đọng lại trên khóe mắt, để nhắc nhở mỗi người thân quen của tân chức rằng, vinh quang hôm nay chỉ mới là khởi đầu. Nếu mỗi người trung thành sống trong ơn ban của Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh, trong mọi biến cố thì chắc chắn sẽ còn lãnh nhận nhiều hồng phúc to lớn hơn nữa.

 

Vì vậy, đừng bao giờ ta đánh mất niềm tin, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Vì sau cơn mưa trời lại sáng; qua thập giá thì tới vinh quang; qua cái chết thì sẽ bước vào sự phục sinh.

 

Do đó, hôm nay ta gieo cái gì, và kiên trì thì ngày mai sẽ gặt điều ấy. Bởi vậy, điều quan trọng là ta gieo cái gì và ta có bền lòng theo cái ta gieo đó cho đến cùng không?

 

Thiên Quang sss

 

Lên đầu trang