Ngày phải đến đã đến

5/10/2020 5:23:57 PM
Vậy là cuối cùng ngày mà những tín hữu trong giáo xứ, trong giáo phận…khát khao, mong chờ đã đến, theo như thông báo của “Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn: Thông báo sinh hoạt mục vụ bình thường trở lại kể từ ngày 09-05-2020”

Nhận được thông báo này, ai ai cũng đều tỏ dấu hân hoan, vui mừng, và đầy háo hức, nhất là khi buổi sáng về tuy có bị ảnh hưởng bởi cơn nóng đang gay gắt, vậy mà nhiều người hình như là đã bỏ qua, để chỉ còn lại một điều là chú ý đến việc Thánh lễ và các sinh hoạt đạo đức nay được nối lại, giờ thì làm sao để không bị chậm hay lỗi nhịp!

 

Giáo xứ Khiết Tâm thuộc giáo hạt Thủ Đức của chúng tôi đang trong thời gian đại tu nhà thờ, mọi việc phụng vụ đã tạm ngưng theo sự hướng dẫn của Tòa Tổng giám mục cùng với xã hội khi dịch Virus Corona tung hoành đến nay là 06 tuần lễ rồi. Cho nên, bụi bặm, bê bối, luôm thuộm…là không sao tránh khỏi! Vì vậy, để việc đạo đức được diễn ra một cách thuận lợi, tốt đẹp, có nhiều hữu ích cho mọi người dù là ở ngôi nhà thờ tạm. Điều này chỉ có thể diễn ra buổi chiều hôm nay, sau khi mọi người có trách nhiệm đã tận tình thu xếp dọn dẹp...

 

Khi mọi người nhận được tin nhắn của cha xứ là “sinh hoạt mục vụ đã bình thường trở lại ” mọi người háo hức và ngay trong buổi sáng, các ông trùm cùng quý bà đạo đức chẳng cần phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần, mà đã biết nhanh nhẹn, xắn tay áo mỗi người một việc quét dọn, lau chùi…ngôi nhà thờ tạm cùng các vật dụng để xử dụng vào nghi lễ được cử hành vào chiều hôm nay.

 

Và khi tới giờ phụng vụ đã được ấn định từ xưa, tiếng chuông điện thay thế tiếng chuông đồng được vang lên, vì nhà thờ đang trong thời gian đại tu, trong đó có phần xây dựng tháp chuông mới, tiếng chuông điện không có thanh thóat, trầm bổng và ngân vang, có vẻ như rè rè, ồm ồm…nhưng vẫn thấy ấm cúng, thân thương…như là đã lâu lắm mãi đến nay mới được gặp lại, để có người nghe thấy mà như trở thành thẫn thờ, vì không ngờ thời gian tạm thời mà lâu đến 06 tuần mới được nghe lại!

 

Trong 06 tuần lễ vừa qua đi, mọi việc phụng vụ đều được xếp lại! Và có ai đó tha thiết, khắc khoải lần từng bước đến nhà thờ để cầu nguyện thì dường như cảm thấy lẻ loi, cô độc, xa lạ…chẳng thể nào ngờ! Một vài lần, may ra mới có được người đi bên cạnh mình, thì lúc ấy cũng chỉ biết nhìn nhau, gật đầu…mà không biết người kia có cười không vì đang bịt kín khẩu trang để tránh Virus Corona!

 

Sân nhà thờ những ngày vắng lặng, giờ đã chấm dứt! Khi tiếng chuông báo giờ thánh lễ được vọng vang, thì người đi qua, kẻ đi lại sắp xếp tấp nập và còn sốt sắng đến sớm nữa. Gặp lại nhau ai cũng tay bắt mặt mừng, miệng cười như chưa bao giờ được cười như hôm nay…Tôi nhìn những hình ảnh thân thương đó, mà cũng thấy vui lây, như là mình đang hội nhập trong niềm vui dạt dào này vậy.

 

Ngoài ra, qua hình ảnh này làm cho tôi nhớ đến thông cáo của HĐGMVN gửi cộng đoàn dân Chúa vào ngày 05/05/2022 vừa qua, khi các ngài nhấn mạnh “gia đình là đền thờ của Chúa.”, nay đã được thể hiện nơi chính nhà thờ của giáo xứ khi mọi người trong gia đình sốt sắng được đến tham dự thánh lễ cùng các việc đạo đức với những gia đình khác trong giáo xứ.

 

Để chuẩn bị cho thánh lễ chiều nay được diễn ra một cách trang trọng, tốt đẹp…mọi người đã mau mắn nhận phần việc của mình và thi hành một cách mau chóng không phàn nàn, hay kêu ca, phân bì gì…làm cho tôi nhớ đến lới nhắc của các Đức giám mục trong thông báo vừa qua đó là “nhu cầu cộng đoàn trong đời sống đức tin… ”

 

Tôn giáo được trở lại sinh hoạt bình thường, không chỉ là một niềm vui dâng tràn nơi các tín hữu, mà cha chánh xứ, cha phó, quý thầy cũng như quý Soeur trong giáo xứ tôi cũng thấy những nét hân hoan trên khuôn mặt, để rồi cùng với mọi tín hữu quan sát, sắp xếp cho mọi vật được ổn định,…Một cái gì đó, mà tôi có thể đọc ra được điều mà các đức giám mục nhắc nhở về vai trò của các ngài đó là “đời sống nội tâm là nguồn mọi hoạt động tông đồ.” 

 

Ngoài ra, điều các Đức giám mục lo lắng về một thứ Virus đang gặm nhấm và giết chết đời sống thiêng liêng của người tin hữu như là 'vi-rút lương tâm chai cứng', 'vi-rút tôn mình lên bằng cách hạ bệ người khác', 'vi-rút coi trọng chức năng hơn phẩm giá con người', 'vi-rút lãnh đạm, dửng dưng', 'vi-rút bất công'…Thì tôi quan sát và chứng kiến thì thấy hình như nơi đây trong ngày hôm nay, hay những ngày vừa qua trong việc trùng tu nhà thờ của giáo xứ đang diễn ra… không hề có! Hay nếu có đi nữa thì sau một vài phút ngắn ngủi quan sát thấy ai ai cũng mau mắn bắt tay vào việc thì người đó cũng hòa nhập để cùng làm với mọi người…

 

Với những điểm khởi sắc này, tôi thầm ước mong từ quý cha cho đến các tu sĩ và mọi tín hữu trong những ngày vừa qua khi tạm dừng các sinh hoạt tôn giáo, kể cả vào thời điểm quan trọng của đạo, thời điểm “ Phục Sinh” thấy mình cần đến Chúa là như thế nào? Cần đến anh chị em, cần đến cộng đoàn ra làm sao?...Thì hãy cố gắng đừng để mất những nhu cầu cần thiết ấy trong cuộc sống nhỏ bé, hạn hẹp của mình, ngay cả khi mình phải lận đận, vất vả …trong cuộc sống có nhiều thử thách như hiện nay….!

 

Với sự khám phá ra điều mình khát khao, cần thiết trong cuộc đời sống niềm tin của mình, thì ngay trong giai đoạn mà giáo xứ đang nỗ lực dồn sức để trùng tu nhà thờ, mình cũng biết cách cộng tác một cách đắc lực trong điều mình có thể có, để ngôi nhà thờ của giáo xứ không thiếu vắng công khó của chính mình cho dù là nhỏ bé, tầm thường…khi mình đã nhiệt tình cộng tác vào đó, để mai này, trong ngày hoàn thành công trình này, ta không hổ thẹn hay mắc cở… vì mình đã thờ ơ, đứng ngoài lề mà nhìn mọi người đang chung tay miệt mài xây dựng.

 

Thiên Quang sss

Lên đầu trang