"Ngày đó ta lầm lỡ bỏ mặc nhau hững hờ…" *

7/28/2016 9:06:14 AM
Trong mục Gõ Cửa Vườn Yêu của Tuổi Trẻ Online, bạn Hoàng Tân đã gởi gắm tâm sự trong bài “ Anh sợ cái tất bật làm mình xa cách” như sau :

“ Anh luôn tự an ủi khoảnh khắc em online chút xíu đó để hỏi anh vài câu vậy đã là quá đủ. Từ đó anh để biết em vẫn còn nhớ anh, dù trong thâm tâm anh biết mình cần nhiều hơn thế. Có rất nhiều điều chất chứa trong lòng, anh chỉ chờ đến khi gặp em online để hỏi, vậy mà em thoát khỏi mạng nhanh quá. Anh không trách em vì biết em rất bận rộn, biết em phải bận tâm, lo nghĩ nhiều điều.

Vì sao anh liên tục tăng ca, có lẽ em không hiểu được, anh cũng không bắt em phải hiểu, phải có thời gian suy nghĩ. Anh chỉ có duy nhất một thứ, thứ đó là sự lặng im để lắng nghe, thấu hiểu em. Anh không muốn em bận tâm thêm bất cứ điều gì cả! Dần dần anh thấy mình như đang trở lại như trước đây: ít nói, lủi thủi, trầm cảm, suy nghĩ nhiều...  Anh không muốn mình như vậy nhưng lại không thể khác được.

 

Lúc buồn anh cũng không muốn em biết. Anh tăng ca liên tục để có thêm tiền phụ các khoản chi cuối tháng sắp tới mà em đã kể hôm trước. Anh biết khoản tiền mẹ em gửi, cộng thêm đồng lương gia sư của em sẽ không đủ cho tất cả các khoản chi.

 

Anh sợ cái hối hả tất bật của cuộc sống sẽ bào mòn con người, bào mòn tình yêu. Anh sợ có một người tài chính vững mạnh hơn anh, lo lắng cho em nhiều hơn anh sẽ làm em xiêu lòng. Anh cũng sợ người đó sẽ đòi hỏi em phải đáp ứng lại nhiều hơn anh.

 

Em vẫn còn quá nhỏ để có thể thấy được điều đó. Liệu em có ngã vào vòng tay người ta hay không? Anh sợ người ta sẽ cướp mất em bằng những thực tế vật chất hơn là sợ chính bản thân mình không tin tình yêu vào tình yêu của em.

 

Chúng mình đều bận rộn, cuộc sống khô khan đến đáng sợ. Tình yêu dường như trở nên mong manh trước những yếu tố vật chất kia. Khoảng thời gian mình bên nhau ít hơn, em có vẻ như kiệm lời hơn. Anh vẫn im lặng chấp nhận để em có thời gian và tâm trí lo cho công việc, cuộc sống.

 

Em có cảm thấy mình đang dần xa cách không em? ”

 

Sự bận rộn, lo toan thái quá cho cuộc sống đến mức không còn thời gian dành cho nhau là tác nhân bào mòn sự gắn kết trong tình yêu, trong các mối quan hệ đã trở thành vấn nạn không chỉ của bạn Hoàng Tân trong câu chuyện nêu trên nhưng còn là của mỗi người trong chúng ta.

 

Trong quá trình đô thị hóa, nhịp sống tất bật, hối hả, thực dụng là một căn bệnh mãn tính của thời đại con người ngày nay. Nó khiến ai ai cũng cảm thấy mình phải bận rộn, thời gian dường như không đủ cho mọi sinh hoạt thiết yếu của cuộc sống. Sự bận rộn, tất bật không khoanh vùng địa lý, mà có mặt ở bất cứ nơi nào có bóng dáng con người. Tuy nhiên, trong dòng chảy hối hả đó, lắm khi chúng ta chẳng biết mình đi về đâu, chạy thật nhanh để rồi chẳng biết phải làm gì với cái đích mình vừa đạt được.

 

Sức khỏe, tiền bạc, thời gian được xem là những thứ quý giá trong đời sống con người và dường như ai cũng coi trọng sức khỏe và tiền bạc. Thế nhưng thực tế thì thời gian mới là điều quý giá nhất. Bởi lẽ không như sức khỏe hay tiền bạc, có thể có người giàu, kẻ nghèo, người mạnh khỏe, kẻ ốm đau, với thời gian ai cũng có một 24giờ /một ngày và nếu cho đi thì sẽ không bao giờ tìm lại được. Do vậy cho đi thời gian là cho chính mình, là sự hy sinh nhiều nhất. Không thể nói yêu thương một ai đó mà không dành thời gian của mình cho họ.  

 

“ Cuộc sống luôn vội vã với bao nghiệt ngã.

Xô cuốn ta miệt mài.

Một bước chân trượt ngã đã trôi thật dài.

Lạc mất nhau ngày mai” 

Đôi tình nhân trong câu chuyện trên đã hy sinh, tiết kiệm từng giây phút  bên nhau để làm việc, để kiếm tiền với mục đích vun trồng tình yêu hạnh phúc. Thế nhưng khi lúc kiếm được nhiều tiền lại là khi họ nhận ra “ mình đang dần xa cách”.  Bởi lẽ khi hai ng
ười yêu nhau nhưng không có thời gian dành cho nhau, không có thời gian để lắng nghe nhau, và sự gặp gỡ vội vàng trên mạng đã khiến tình yêu vốn có thực của họ thành một tình yêu đang đi dần vào thế giới ảo.

Cái nguy kịch nhất của con người thời nay là phải kiếm tiền bằng mọi giá, người ta lao vào làm giàu mà không hề quan tâm đến những giá trị thuộc về văn hóa, giáo dục, nhân bản. Chúng ta hối hả tất bật kiếm tiền để lo cho cuộc sống, cho tương lai nhưng trớ trêu thay đó chính là lúc chúng ta sẽ cảm thấy tình yêu của mình dành cho Chúa, dành cho nhau đang bị bào mòn, đang bị hủy diệt dần. Con người tiếp cận và hiểu biết cuộc sống rất nhanh nhưng lại thiếu hụt các giá trị đạo đức và nhân văn. Vì thế sự “ khô khan đến đáng sợ của cuộc sống” là kết quả của một đời sống quá bận rộn, tất bật với những toan tính vật chất và không xây dựng trên nền tảng đạo đức của con người.

 

Chỉ vì quá tham lam, muốn sở hữu, sở đắc quá nhiều những giá trị vật chất mà chúng ta đã không còn thời gian dành cho Chúa và cho nhau. Vì thế, biết nói không với những hấp lực của lối sống thực dụng, không trở thành tín đồ của chủ nghĩa duy vật chất mà trở thành người tín hữu của Chúa Kitô, hướng về Chúa và nhìn nhận Chúa mới là hạnh phúc chính là con đường duy nhất đem lại giá trị sống và hạnh phúc đích thực đích thực cho mỗi con người.

Phúc Âm kể lại rằng khi Chúa Giêsu đến thăm nhà,  thánh nữ Matta rất bận rộn trong việc sửa soạn bữa ăn cho Chúa Giêsu và các tông đồ của Người. Thánh nữ nhận thấy rằng công việc sẽ dễ dàng hơn nếu cô Maria em ngài phụ giúp ngài một tay. Matta thấy Maria đang ngồi bên chân Chúa Giêsu mà nghe lời Người. Matta liền đề nghị: “Thưa Thầy, xin Thầy bảo em con giúp con với!” Chúa Giêsu rất hài lòng với công việc phục vụ chu đáo và nhiệt tình của Matta. Tuy vậy, Người muốn cho Matta hiểu rằng việc nghe lời Chúa và cầu nguyện thì có tầm quan trọng hơn. Vì thế, Chúa Giêsu đã nói với thánh nữ rằng : “Matta, Matta, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện ! Chỉ có một chuyện cần mà thôi! Maria em con đã chọn phần tốt nhất!”
. Vì Kinh Thánh cũng có lời nhắc nhở rằng :  “ Tất cả chỉ là phù vân. Lợi lộc gì đâu khi con người chịu đựng bao gian nan vất vả dưới ánh mặt trời” để rồi lạc mất Thiên Chúa, đánh mất niềm bình an đích thực của cuộc đời ?

Lạy Chúa, chúng con quả thật bị cuốn vào vòng xoáy bận rộn do chính cuộc sống đầy tiện nghi và hiện đại tạo ra. Xin cho chúng con biết noi gương thánh Matta về sự tin tưởng và cậy trông vào lời khuyên dạy của Chúa Giêsu để biết “ chọn phần hơn” là lắng nghe Lời Chúa dạy. Đồng thời cũng xin cho chúng con biết dành thời gian cho những mối tương quan với những người đang sống xung quanh chúng con.  Đừng để ai trong chúng con cảm thấy hối tiếc khi “ hạnh phúc trong tầm với đã không tìm tới ”, để rồi phải ngậm ngùi nhận ra rằng :

 

“ Thì thôi ta đã hết chờ nhau sẽ về.

Mùa xuân nay đã chết vàng phai não nề.

Để lại bao hối tiếc khi khắc tên người.

Gọi mãi trong đêm buồn.”

 

Điền Phương Thảo

 

* Để nhớ một thời ta đã yêu – Thái Thịnh

Lên đầu trang