Ngài có thấy tôi không?

4/11/2022 7:46:29 PM
(Chút cảm nhận về “Bi kịch Thương Khó”)

Giữa đô hội tưng bừng náo nhiệt,

Giữa rừng vạn tuế cùng trăm vạn lời tán dương:

“Vạn tuế Con Vua Đavit” vang động phố phường,

Ngài có thấy tôi không,

Trơ trẻn thập thò trong đoàn dân hôm đó ?

 

Cũng mở miệng hô, cũng dơ cánh tay dấm dó,

Nhưng với Ngài, thú thiệt,

tôi chỉ là một khách bàng quan !

Theo Ngài về Salem, chủ yếu để tin rằng:

Giờ kết thúc của cú lừa: “Tin Mừng Nước Chúa” !

 

Ngài có thấy tôi không,

Giữa một đám môn sinh trong một đêm buồn héo úa,

Hoảng hốt xa Thầy mỗi đứa mỗi nơi…

Tôi là Phêrô với trái tim tan nát tơi bời,

Lẻo đẻo bước chân,

Khối nặng chối Thầy như muối xát, kim đâm nhức nhối !

 

Ngài có thấy tôi không,

Trước quảng trường dinh Philatô ồn ào, nông nổi,

Tôi to mồm kết án, tôi cuồng nhiệt dơ tay lên:

“Hãy tha tên cướp Baraba, còn tên Giêsu hãy đóng đinh…”,

Tôi mặt dạn mày dày “rửa tay”

để lương tâm an yên trước lời chất vấn “là gì sự thật ?” !

 

Ngài có thấy tôi không,

Trong đám phụ nữ Salem ngập tràn nước mắt,

Sầu não theo Ngài trên con đường về núi Canvê !

Ông Simon,

Chứ không phải tôi, dù bắt buộc để phải vai kề,

Một đoạn ngắn thôi, cùng Ngài vác đỡ cây Thập giá !

 

Ngài có thấy tôi không,

Giữa những tên lính Rôma hung tàn xa lạ,

Những con tim máu lạnh qua những ngàn năm…

Những tay đao phủ sẵn sàng tắm máu anh em,

Để chia nhau,

Dù Ngài chỉ còn lại trên mình một manh áo trắng !

 

Ngài có thấy tôi không,

Bên cạnh những tên tử tù mạt hạng,

Bại hoại một đời, trời không dung đất không tha…

Tôi, một thứ con hoang đi khỏi mái nhà cha,

Tôi, một cặn bã,

Còn một chút hơi tàn, đợi chờ ơn cứu độ !

 

Giữa mạo phạm, mỉa mai, thịnh nộ…

Chiều Thứ Sáu nhầy nhụa, chắc Ngài chẳng thấy tôi,

Tôi là lính, là quan, là tư tế…

Hay một lũ dân đen mờ nhạt, nổi trôi,

Không ít thì nhiều,

Đã dự phần trong cuộc đóng đinh Ngài vào thập giá !

 

Rồi mãi đến hôm nay,

Ngài có thấy tôi không giữa rừng người xa lạ,

Những đoàn lũ ác nhân,

Mở lại vụ án, diễn lại bi kịch thập giá ngày xưa !

Những Hêrôđê, những Philatô, những Caipha…

Đòn vọt, thập giá, mão gai… bây giờ mang tên mới !

 

Tôi đang ở đâu đó,

Tử Cấm Thành, Điện Cẩm Linh, hay thủ đô Hà Nội…

Cứ an nhiên rửa tay,

Mặc cho bao trẻ em, người già, thiếu nữ, chàng trai,

Gồng mình dưới bom đạn hay chết chẳng toàn thây,

Và chẳng cần biết,

“Sự thật là gì”, câu chất vấn của hai ngàn năm trước !

 

Giữa đô hội người trên muôn nẻo đường xuôi ngược,

Vẫn chiều thứ Sáu, vẫn Canvê… Ngài có thấy tôi không ?

Một ánh mắt, một lời thôi,

Làm ơn, một lời đoan hứa cuối cùng,

Dành cho tôi, tên trộm

Vâng, “đứa con hoang bại hoại”, “tên tử từ bên hữu” !

 

Làm sao dám ước mong,

Ngài thấy tôi

Trong dáng đứng xa xa bên những người phụ nữ,

Bên Tông Đồ Gioan hay bên Đức Mẹ Maria…

Nhưng, sau những đêm dài lạc lối, đi xa,

Tôi đã chợt nhận ra rằng,

Ngài đã thấy tôi tự muôn đời muôn thở !

 

Sơn Ca Linh (Lễ Lá 2022)

Lên đầu trang