Nặng lòng với tấm biển bên vệ đường

10/5/2021 10:07:19 AM
Những ngày qua, nhiều và nhiều người còn "kẹt" lại ở Sài Gòn muốn trở về quê nhà.

xang.jpg

Đất lành thì chim đậu. Đất không lành thì chim đi cho đến khi đất lành thì chim quay lại.

Cũng không có gì khó hiểu cho lắm ! 4 tháng trời ròng rã không có công ăn chuyện làm mà tiền thuê nhà, điện nước vẫn trả và tiền ăn vẫn phải chi. Thu nhập thì không có mà bỗng dưng cuộc sống ngừng lại thì biết bao nhiêu gánh nặng chồng chất lên họ và họ phải rời đi thôi.

Nghẹn lòng với đôi vợ chồng nọ phải bán đôi bông tai được mấy trăm bạc để đóng tiền test và đổ bình xăng để về quê. Trên con đường về đó thì còn bao chi phí khác nhưng giờ kiếm đâu ra.

Còn đó hình ảnh đôi vợ chồng phải nai lưng trên con "xế điếc" để về nhà. Chồng mệt và vợ cũng mệt vì chị đang mang thai. Đi xe máy cũng đã là mệt rồi, đàng này đạp xe đạp thì chịu sao cho thấu.

Giữa cảnh đời chênh vênh đó, giữa đoàn người về quê đó chắc chắn có người không đủ tiền nhưng về đại. May thay lại có những tấm lòng quảng đại nghĩ đủ mọi cách để chia sẻ trên đường về. Bên vệ đường, ta chợt nhận thấy những hộp cháo, những ổ bánh mì và chai nước cho người về quê. Sáng kiến hay hơn nữa đó là xăng 0 đồng.

Dễ thương lắm khi bắt gặp tấm biển thật dễ thương : Bạc Liêu 2 chai ! Cà Mau 3 chai !

Xăng đó ! Cứ về quê thì vào đổ để mà về !

Thương nhau là vậy đó ! Thương người là như vậy cơ ! Lòng bảo lòng những chai xăng cứ để ở vệ đường để chia sẻ.

Nhìn những hình ảnh như vậy lại nghĩ đến chuyện thử chuyện test !

Chi phí cho mỗi lần test có cái giá cao hơn nhiều lần với một mũi chích. Tính quân bình có khi 3, 4 lần chích mới bằng giá 1 lần thử.

Tình hình dịch bệnh thì ai ai cũng biết ! Đến bây giờ tạm gọi là sống chung với dịch ! Và rồi chuyện cần thiết nhất bây giờ phải chăng là phủ mật độ tiêm chủng càng nhanh càng dày càng tốt. Thế nhưng rồi trong thực tế thì hoàn toàn khác.

Dịch bệnh, ai ai cũng biết là không phải do tự nhiên mà do lòng quái ác của con người. Chính con người đã làm ra nó để làm hại cho người khác.

Giữa cơn bĩ cực ấy, ta lại thấy giằng co giữa sự thiện và sự ác. Điều bi đát đó là sự dữ dường như mãnh lực mạnh hơn vì nó lại nằm trong tay những kẻ có quyền.

Báo chí chính thống vừa rồi bỗng dưng đưa tin về chuyện ai đó đầu nậu 25 triệu bộ kit test ! Phận nhỏ nhoi thấp cổ bé miệng cũng ngạc nhiên và thấy làm lạ là tại sao không đầu tư thuốc để tiêm cho cộng đồng.

Bên dưới 25 triệu bộ kit test đó và nhiều chuyện nhiễu nhương khác đã, đang và sẽ xảy ra cũng chỉ đè lê cái đám dân nghèo đau khổ. Nếu như người ta có lương tâm và thương và lo cho dân thì người ta sẽ tìm đủ mọi cách để cho dân mình được hưởng những phúc lợi tốt nhất và nhanh nhất.

Nghe tin như vậy, lòng cứ ước ao quy đổi số tiền đó để mua thuốc để chích cho dân dù mang về bán bởi nhiều người cũng chấp nhận chích tốn phí. Giờ có người muốn bỏ phí chích nhưng cũng không được như lòng mong muốn.

Nhìn dòng người đổ về quê như trẩy hội sao mà thấy thương quá ! Ở cũng không được mà về cũng không xong. Kèm theo nặng đôi bờ vai của chuyện kế sinh nhai là gánh nặng của chuyện chích choác.

Người quen ở thành thị của thành phố ở vùng cao vẫn ngao ngán vì chưa được chích. Và như vậy, cũng dễ hiểu cho những người nghèo nơi vùng xa xôi hẻo lánh. Biết bao giờ những người nghèo đó được đối xử một cách công bằng hơn.

Những ước mong lòng người thay đổi để họ có những chương trình, có những kế hoạch như thế nào đó để chăm lo cho dân hơn. Về rồi nhưng để hội nhập lại bình thường với cuộc sống quả là một bước gian nan.

Lòng lại nặng lòng khi thấy những người về quê không đủ kinh phí cho mỗi ngày 120 ngàn đồng để ở trong khu cách ly với thời gian như quy định.

Lm. Anmai, CSsR

Lên đầu trang