Tháng trời đổ mưa, vào mùa giông bão !
Cây sầu đông bắt đầu trụi lá,
Và bầy cu xanh trốn biệt ở trên rừng...
Đường Qui Nhơn thuở ấy, ai cũng hóa người dưng!
Bác xích lô đạp vội về nhà,
Cho dẫu hoàng hôn chưa kịp xuống !
Nhưng kìa ở ngoài kia,
Nhấp nhô sóng bạc, chiếc thuyền nan thấp thoáng,
Thuyền ai xuôi đang trực hướng Qui Hòa ?
Thung lũng của người cùi, gần nhưng lại quá xa,
Một địa chỉ hoang vu... có ai thèm cập bến !
Sau những tháng lênh đênh,
Vâng, cuối cùng các chị đã đến.
Cả năm người, bây giờ “trên một chiếc thuyền con”,
Sau cả gần hai ngàn năm,
Vẫn “chiếc thuyền Phêrô, vẫn những “tay chài lưới sắt son”,
Chỉ khác một điều,
Trên chiếc thuyền hôm nay lại là những “thân cò thân liễu” !
Nhưng ai bảo, các chị tay mềm chân yếu ?
Phục vụ bệnh nhân phong, câu chuyện “đội đá vá trời”
Thung lũng Qui Hòa,
Những ngày buồn tênh, hoang hóa, chơi vơi...
Giờ thắm đường hoa, như mùa xuân ngợp nắng !
“Năm Chị em trên một chiếc thuyền nan bé bỏng”,
Chiếc thuyền “ra đi”,
chiếc thuyền “phục vụ”, “chèo ra chỗ nước sâu”,
Phan Sinh - Qui Hòa, câu chuyện của một “mối tình đầu”,
Câu chuyện “90 năm”
, sẽ mới hoài theo năm tháng.