Mượn và trả...

6/23/2019 5:16:06 PM
Cuối Tuần Vụn Vặt Suy Tư:

1. Chị rụt rè vào Nhà xứ, bấm chuông…

 

Chị ‘xin’ tớ làm phép nhà. Việc làm phép nhà cha xứ giao tớ phụ trách, nên ai cần cứ đến trực tiếp.

 

Đúng hẹn, ông trùm và tớ đến làm làm Phép nhà…

 

Nhà mới, thực chất chỉ ‘mới’ gian trên mặt tiền, cỡ 25m2, đổ lầu một tấm, phía sau vẫn gian phòng tường cũ… Ước tính hàng trăm triệu.

 

Thấy tớ quan sát và khen nhà đẹp, ngọn… Chị chống chế.

 

- Anh chị em thấy nhà con xập xệ quá, mỗi người giúp một ít con mới xây được…

 

- Đương nhiên rồi, anh em biết giúp đỡ nhau là rất tốt, nhưng chủ lực vẫn là mình, ít là một nửa hay 1/3…

 

Chị ngồi im lặng !…

 

Tớ đang định hỏi chi phí xây nhà nhưng thấy Chị ngại… thôi.

 

Hơn nữa không nên đụng vào vấn đề ‘nhạy cảm’ có liên quan đến ‘ông cha’

 

 

Nói ‘nhạy cảm’ bởi gần 2 năm trước Chị sầu khổ vào nhà xứ gặp riêng tớ, nói đang nợ xã hội đen mấy triệu vay nóng ngày trước để cho con đi cấp cứu, nay quá hạn chúng lên đòi, chúng đã đập bể kính nhà… Nói chiều mai không trả tiền đủ, xin tí máu…

 

Số tiền trong tầm tay, tớ hứa sẽ cho mượn nhưng đây không phải vấn đề riêng Chị, cần phải cho chồng biết…

 

Rồi chị đưa chồng đến.

 

Rồi tớ đưa Anh Chị xin mượn ít triệu trả nợ xã hội đen, không tính lời, chỉ xin mỗi ngày bỏ heo 10.000 đồng, mỗi tháng trả ba trăm, tính ra khoảng năm trả hết nợ gốc…

 

Tớ nói thế bởi bỏ heo tiếc kiệm như thế là quá dễ với họ. Nhà Chị mặt tiền đường ngay ngã ba thuận tiện, có bán quán nước, rửa xe (chỉ rửa nửa chiếc xe máy cũng dư bỏ heo)… chồng kiêm thêm chạy xe ôm…

 

2. Ông trùm chở vào làm Phép nhà cho ông.

 

Làm phép nhà xong, ông đưa phong bì tạ ơn.

 

(Mặc dù tớ nói rõ các ông trùm bảo gia chủ đừng bận tâm phong bì tạ ơn vì đấy là bổn phận của Linh mục, nếu cần thay vào đó dùng tiền tạ ơn làm bữa ăn thêm ngon cho cả nhà ăn, hay làm bác ái, hay chia sẻ trách nhiệm chung với giáo xứ mỗi dịp cần..

 

Tuy vậy có người chưa quen, kể cả ‘sĩ’ nữa…vẫn nghĩ ngợi ‘phải tạ ơn’ cho phải lẽ nên vẫn đưa trực tiếp… Gặp trường hợp như thế, tớ lại phải ‘cất công’ nói lại điều đã nói các ông trùm.

 

Cũng có người thấy tớ không nhận ‘tạ ơn’ liền chuyển qua ‘xin lễ’. Trả lời khi ‘đụng’ trường hợp này, tớ thường hài hước.

 

- Là Chúa tính ra cũng…thua người phàm nhỉ ?

 

- Sao cha nói thế ?

 

- Thì đấy, Thánh lễ- tạ ơn Chúa là điều trên hết không gì sánh được thế mà sau khi phong bì cảm ơn trên bình diện con người không được người ta mới chuyển qua xin Lễ.

 

Nếu gặp trường hợp ‘xin lễ’ kiểu ‘xơ cua’, nói ‘thẳng ruột’ thế mà họ vẫn cứ dúi, nài nỉ, tớ sẽ nghiêm giọng.

 

- Nếu bác xin Lễ thì đến cha xứ xin, hoặc xin lúc khác. Em còn ở đây lâu mà…)

 

Trong khi ngồi uống trà, trò chuyện… Ông nói là người cuối cùng di cư (1954) ở cái làng này xây nhà, rồi khoe xây hết hơn 200 trăm triệu, nhờ bán đất anh chị em chia nhau…

 

 

Khoảng nửa năm trước, ông vào nhà xin gặp riêng cha phó…

 

Chả là thế này…

 

Thấy gia đình con gái ông cứ ‘bền bỉ’ nghèo khổ dù xem ra rất chịu khó làm ăn. Tìm hiểu, chị con gái cho biết: cái gốc nghèo mãi là do một lần vay nóng 23 triệu đồng để chạy chữa bệnh cho ‘thằng con đich tôn’, hiện mỗi tháng phải trả lãi 2 triệu, trả hơn năm, tĩnh lãi đã hơn tiền gốc mà ‘gốc nợ’ vẫn nguyên đấy…

 

Thương gia cảnh nghèo mãi đeo món nợ hành khổ tuy không lớn, tớ hứa cho chị mượn, thay vì trả lãi 2 triệu hàng tháng, giờ chị chỉ bỏ một triệu trả gốc, tính ra chưa đầy hai năm.

 

Khi biết chuyện, ông bố ‘xin gặp riêng tớ’ bảo không thế chấp nhận vào cha mượn tiền được, cha có khá giả gì đâu, nhất định con có tiền trước hết con phải trả nợ hết cho cha.

 

Tớ nhớ số tiền hơn 200 triệu Ông vừa nói xây nhà.

 

3. Khi tớ giúp đỡ với danh nghĩa ‘cho mượn’ không lời lãi gì hết, vì nghĩ tôn trọng người nghèo. Người có lòng tự trọng ‘cho không’ đôi khi làm tổn thương họ. Với lại, ‘cho mượn’ để người nghèo tránh ỉ lại, có thêm ý thức trách nhiệm lao động, tập thêm tính tiếc kiệm…

 

Nhưng thực tế xem ra không đơn giản như mình nghĩ.

 

Một anh em Linh mục đồng cấp cấp phó biết chuyện, nói: Cha cố cũng nghĩ như anh… nhưng nhiều lần trải nghiệm, tuyên bố: Một là cho chứ đừng cho mượn. Cho mượn kẻo coi chừng mất chiên, họ tránh gặp mình, ngại đi Lễ ở giáo xứ…

 

Mà xem ra thế thật…!

 

Lm. Đaminh Hương Quất

Lên đầu trang