Muốn... thoái thác nhưng không thoát!

11/5/2021 3:51:28 PM
Vụn Vặt Suy Tư:

Cuối cùng đặng chẳng đừng tớ đành 'alo' cho Em, tút quê Thanh hóa.

Dẫu có độ trễ.

Dẫu có ý đồ muốn… chạy chốn, quên đi.

Nhưng… bó tay để Tâm Hồn thêm An vui.

Mấy tuần trước tớ… điên đang không hỏi Thầy Giêsu, về nhưng người nghèo- Bạn của Thầy.

Và Thầy trả lời bằng cách, cho Em hiện ra đầu tiên…

Rồi tớ thấy có sự thôi thúc bảo gọi điện, xem tình hình Em thế nào.

Tớ lưỡng lự

Rồi chần chừ…

Em- nhân vật trong vụn vặt ‘Liều… Theo Chúa’ (tiếp nữa: ‘Hy Vọng Em Có Cái Kết Tin mừng’[1]

Tớ ấn tượng Em- một Dân Thánh, một di dân tha phương cầu thực, có thể nói đến bước đường cùng bi thương... Em vẫn tin thác nơi Chúa, vẫn nhận ra nét Hồng Ân.

Và ít thấy than van, kể khổ, thậm chí có sự tránh né khi đụng chạm cảnh bi thương.

Nhất là không có chuyện đổ thừa.

Em khẳng khái: Hoàn cảnh Gia đình- Tình duyên em thế này, do Em. Do Em không chịu nghe Cha Mẹ khi Em yêu và lấy Anh Lương dân, dẫu Anh theo Đạo…

Nói thật, khi Em cho biết được Cha xứ PL khuyên và hỗ trợ về quê, ngay chiều tối hôm đó, tớ và một ông trùm vốn có lòng Bác ái, đã đến khu nhà trọ Em… Mục đích định gởi cho Em chút quà, cho Baby sắp chào đời.

Nhưng rất tiếc không gặp Em!

Chị chủ trọ nói thẳng: Biết Em chuẩn bị về quê, mấy con nợ đến tìm… Có lẽ Em trốn, vì không có tiền trả nợ.

Những ngày đầu về quê, tớ cũng có gọi điện xem Em thế nào nhưng không được. Sau đó, thấy Em nhắn tin ‘xin lỗi’ cho biết lý do không nghe điện thoại. Em cảm ơn Chúa, cảm ơn các cha, Em đã về nhà bình an…

Sau khi trao dâng Em cho Chúa, xin Mẹ Thánh đồng hành, thế là tớ ‘kết thúc’ câu chuyện của Em… 

Thế mà Thầy Giêsu lại khơi dậy bảo liên hệ với Em

...

- Alo, có phải Cô T. không?

- Đúng rồi. Nhưng ai ạ?

- Tôi, ông cha KL…

- A con nhớ rồi…

Rồi Em xin lỗi bởi điện thoại cùi bắp hỏng, mất hết số lưu… Một chị thương cho em cái cảm ứng, gọi cho đỡ tốn tiền (dùng mạng free)

Em cho biết, Baby sinh được bốn tháng, con trai. Cám ơn Chúa cháu sanh mạnh khỏe, bình thường, 2,8kg.

Bố Mẹ cho Mẹ con Em ở căn nhà Ông Bà nội xưa, mái lợp có phần xuống cấp, trận bão vừa quả, thêm tang thương…

Rồi Em nói như reo vui, mấy Chị Em hội Phụ Nữ thương Mẹ con Em lắm, đang vận giúp Em lợp lại mái tôn. Hiện Em đang ở nhờ nhà người khác…

Rồi Em hỏi thăm ‘chỗ cha’ tình hình dịch Coovid thế nào…

Tớ hỏi lại…

Em nói: Chúa thương con lắm… Nghe lời Cha, được Cha giúp đỡ (Cha xứ PL, nv), con về quê được hơn chục ngày thì dịch bùng phát thành phố… Sau đó nhiều người muốn về cũng không được… Có về cũng rất vất vả…

Tớ…vô duyên hỏi thăm về Chồng có liên hệ, nhất là khi sanh Baby.

Giọng Em có âm điệu buồn, chùng hẳn xuống. Em có liên hệ nhưng anh ấy không nghe, lại còn chặn số.

Buồn nhất, anh về quê làm đơn ly dị, bảo Em ký…

Nhưng Em không ký… Bởi Đạo không cho, nhất là bởi Em không muốn hai Baby mất Bố, dẫu Em biết tòa vẫn cho ly đơn phương.

(Tớ nể Em cái khoản ‘không ký’ này. Khi ta ký, nghĩa là tấm ván cuối cùng cũng rút… Thực tế, có người không ký- mặc cho tòa đời xử lý di đơn phương, sau khi nếm mùi tình đời đen bạc, nhờ miếng ván còn ấy đã trở lại và xây dựng nên mái ấm gia đình[2]…).

Tớ biết, Thầy Giêsu muốn tớ không phải alo để hỏi thăm qua loa mà phải có những chia sẻ thiết thực. Một miếng khi đói…

Tớ xin Em tài khoản để ‘vâng lệnh Chúa’ muốn chuyển Em ít triệu Hồ tệ như một chút quà cho Baby…

Tớ lại thấy em nghẹn lời, có ngấn nước mắt.

Tớ thật có lỗi với Em…

Đáng ra tớ phải chuyển ngay…

Giúp người nghèo như chữa lửa, nhất là lúc Em mới sanh, ít nhiều ảnh hưởng cơn bão vừa qua… Thế mà phải mất mấy ngày tớ mới nhờ người ‘bắn’ trực tiếp qua tài khoản đến Em (Tài khoản tớ thường luôn trong tình trạng… rỗng ruột, muốn gởi phải xuống thị tứ, vào ngân hàng chuyển trực tiếp. May quá có chủ làm trầm vào Nhà xứ).

Em nhận được, nhắn tin làm … Tớ hết hồn:

‘Con cảm ơn cha. Cả cuộc đời này con nợ cha nhiều lắm’

Tớ vội nhắn lại, đính chính:

‘Cô nói gì quá thế… Không có nợ nần gì ở đây. Cô Tạ ơn Chúa nhé. Tất cả là của Chúa. Nếu Cô nhớ kẻ hèn này, xin Cô Tạ ơn Chúa và cho ‘hắn’ một Kinh Kính Mừng nhé’

Năm nay đứa con trai lớn Em vào lớp một

Em lại chưa có sổ xác nhận hộ nghèo khó.

Em đang lo lắng tiền đóng học cho con, dẫu biết nhà nước miễn tiền học phí.

Cái lo lắng của Em có cơ sở, vẫn cứ tái diễn ‘đúng quý trình’, bao năm nay.

Bởi tiền học phí được miễn chỉ bằng cái móng tay, còn bao nhiêu phí - qũy khác có khi to cả con bò phụ huynh phải cày đóng.

Lm. Đaminh Hương Quất

Lên đầu trang