Muộn màng

6/13/2012 5:20:21 PM
Nắng nhạt. Chỉ còn vài đốm sáng trên những ngọn cây cao. Ráng chiều mang sắc nhớ mênh mang. Tiếng thời gian rơi trầm da diết.

Cơm mưa chiều ập xuống. Mưa như trút nước, thế mà vẫn không thể cuốn trôi hết nỗi buồn trong con!

Cha vĩnh viễn đi vào cõi vĩnh hằng cũng vào một chiều mưa bão sụt sùi, sau những năm nằm bệnh vì bán thân bất toại. Phải chi ngày đó gia đình khá giả, có lẽ cha không đến nỗi phải chịu bệnh trạng đằng đẵng như vậy. Con cứ tự trách mình bất tài vì đã không tìm ra giải pháp khả thi nào khác để phần nào giúp cha bớt nỗi đau. Con biết, nỗi đau thể xác đâu bằng nỗi đau tinh thần. Bảy mươi năm sống mà cha không hề có được một ngày sống thoải mái, để rồi tử thần “cướp” mạng sống cha trong khi cha chưa có nụ cười mãn nguyện, dù chỉ là phần nào thôi.


Cha là “phần cứng”, mẹ là “phần mềm”. Cả hai đều quan trọng xuyên suốt cuộc đời con. Con chỉ là một “chương trình nhỏ”. Thế mà đã bao năm thấm thoắt trôi qua, từ ngày cha vĩnh viễn ra đi, rồi lại đến mẹ!

Con chưa hiểu trọn tình cha mà cha đã xa con mãi mãi. Con bàng hoàng nhìn cha nằm bất động, rồi con khóc, khóc như đứa trẻ hờn dỗi tức tưởi. Thế là chấm dứt những ngày tháng hạnh phúc bên cha, chấm dứt nỗi vui mừng tuổi thơ ngày xưa mong đợi cha tan sở về. Những ngày tháng ấy, đi đâu cha cũng cho con theo cùng. Tình cha bao la như biển, cao vòi vọi như đỉnh Thái Sơn. Con không thể và không bao giờ hiểu hết. Những lỗi lầm của con như viên sỏi rơi vào cõi mênh mông.

Cha ơi! Những dòng này con viết dâng cha, những lời tri ân và tạ lỗi muộn màng mà chẳng bao giờ cha có thể đọc được. Cha ơi! Xin cha tha lỗi cho con!

TRẦM THIÊN THU

Ngày giỗ Thân Phụ, 16-6-2012

Lên đầu trang