Muốn giúp tận tình mà không được

10/16/2019 9:50:39 AM
Đầu tuần Vụn Vặt Suy Tư:

1. Tiếng đầy tớ Lucky và Tomby sủa dữ (anh cả Hugo tớ để lại giáo xứ cũ, nghe bà cố gọi điện nói nó đang nhớ chủ cũ thẫn thờ buồn hưu, rất tội!), tớ ra.

 

Một chàng trai trẻ, gầy còm, mặt ủ rũ buồn thảm. Thấy tớ anh hỏi:

 

- Dạ, thưa có phải cha không ạ ?

 

- Đúng rồi, có gì không anh ?

 

Mặt anh thêm sẫu não, ủ rủ:

 

- Thưa cha mẹ con mới đột quỵ chết chiều qua, con đi bộ từ Madagui tới đây. Con xin cha giúp con ít tiền xe về Long Khánh.

 

Tớ mời anh ngồi ghế đá đặt ngay trước cửa sổ nhà xứ.

 

- Lời đầu tôi chia buồn với anh, và tôi sẽ cầu nguyện cho bà mẹ vừa mất của anh.

 

Anh cho biết anh người gốc Hoa, ở Bảo Bình…

 

Khu vực này tớ đâu lạ, tớ từng ở đây thời thời mục vụ tại Giáo xứ Nam Hà… Đúng, Giáo xứ Xuân Bảo (vốn giáo học biệt lập thuộc Giáo xứ Nam Hà), xã Bảo Bình có nhiều người gốc Hoa sinh sống…. Tớ kiểm tra một số thông tin về địa danh, có cái anh biết, có cái không…

 

- Anh có biết Nhà thờ nào ở Bảo Bình không ?

 

- Con không có Đạo, nên con không biết.

 

Anh cho biết thêm, làm thời vụ, mới được ông chủ trên Bảo Lộc gọi thuê làm vườn hai ngày…

 

- Sao không nói chủ cho tiền xe, ít ra trả 2 ngày công… tội chi đi bộ từ Madagui tới đây (chừng 8- 9 km. Nếu thật, đi được đoạn đường này tớ cũng bái làm…sư phụ!)…

 

- Ông chủ không có nhà, chỉ có đứa con trai mười mấy tuổi…

 

- Tiền xe về tới Bảo Bình hết bao nhiêu ?

 

- Hết khoảng hai trăm, hơn hai trăm…

 

Tớ thử… lật kèo:

 

- Đón xe từ đây về đến Dầu Giây, vài chục, rồi anh bắt xe buýt về tới Bảo Bình, hết vài chục nữa là cùng… Làm gì hết hai trăm hơi hai trăm.

 

- Từ đường lộ vào nhà con xa lắm.

 

- Nếu anh không rành chuyến xe Buýt về tới Bảo Bình, thì từ ngã ba Dầu Giây, anh đi xe về Xuân Lộc, nửa chừng tới ngã ba Xuân Định anh xuống. Từ ngã ba Xuân Định vào Bảo Bình chừng chục cây số… Ăn đi xe ôm cũng không hết hai trăm…. Hoặc tốt nhất đến dầu đường gọi người nhà chạy honda ra chở.

 

- Điện thoại con gọi nhiều quá, hết pin rồi.

 

Thấy tớ có vẻ ‘thổ địa’ và cứng, anh nài xin:

 

- Xin cha giúp con được bao nhiêu thì giúp, chứ mẹ con mới mất, con đang đau buồn lắm, đầu óc rối bời.

 

- Tôi sẵn sáng giúp anh, và giúp đến trọn vẹn. Anh nói anh đang đau khổ, đầu óc rối bời… Được, tôi sẽ kêu hẳn xe hơi anh đi, chở đến tận nơi, tiền xe tôi trả, được không ?

 

- Dạ, vất vả cho cha quá, con không dám ạ.

 

- Tôi có làm gì đâu mà vất vả. Tôi thuê xe, xe vất vả chứ tôi có là xe đâu mà vất vả… Tớ cố tình hài hước cho bầu khí bớt u ám.

 

- Con không dám phiền cha nhiều thế… Cha giúp con bao nhiêu thì con biết ơn.

 

- Tôi muốn giúp anh tận tình anh không chịu, còn bảo giúp tiền tôi không cho.

 

Thấy tớ ‘nghiêm khắc’, anh…rút !

 

(Tớ trình ‘vụn vặt’ trên FB kèm theo hình ảnh…, chị P.T.A.V. sau khi xem liền phản hồi: ‘Thưa cha, hình ảnh anh thanh niên cha đăng con gặp cách đây 1 tuần (con không nhớ rõ ngày nào) vào nhà con và nói y chang nói với cha. Đây là người rất lạ mặt chắc cha báo lại với Hội đồng giáo xứ để cùng nhau đề phòng…)

  

2. Đầu tuần trời mưa to, hơn 7 giờ tối tớ đang lần hạt chung với Giáo xứ nhân tháng Mân Côi, thấy  bóng xe chạy thẳng vào nhà xứ và tiếng chó sủa…

 

Một Bạn trẻ dáng sinh viên, túi ba lô đang lạnh run, xem ra đang đói.

 

- Tôi có thể giúp được gì không ?  

 

- Dạ, con trên Đà Lạt, con bị mất ví nên không có tiền đổ xăng. Xăng xe con còn chừng nửa bình, chị sợ đang lên đèo hết xăng thì nguy. Xin cha cho con ít tiền đổ đầy bình…

 

Thấy Bạn trẻ dễ thương, có vẻ ngay thật tớ hào phóng ‘biếu’ luôn tờ Hồ tệ có mệnh giá đệ nhất.

 

- Em trai nhớ ra quán làm tô phở cho ấm bụng rồi đi nhé.

 

Bạn trẻ có lẽ bất ngờ khi thấy tớ đột nhiên… hào phóng.

 

Tớ có niềm vui được chia sẻ lũ khách dọc đường cần chia sẻ.

 

Tạ ơn Chúa.

 

Đaminh Lê Thanh Trưởng

Lên đầu trang