MÙA CHAY TRUYỀN GIÁO (1)

3/11/2020 11:06:51 AM
Suy Niệm 1 : Nhà Truyền Giáo nhận được rất nhiều để quảng đại trao ban, hào sảng phân phát
mua_chay.jpg

Tin Mừng Máccô 6,34-43 kể lại phép lạ Đức Giêsu làm cho bánh hóa nhiều lần thứ nhất. Trong trình thuật phép lạ này, Đức Giêsu đem đến cho nhà truyền giáo nhiều ngạc nhiên, bất ngờ :

 

Ngạc nhiên khi Đức Giêsu trả lời các tông đồ : “Thì chính anh em hãy cho họ ăn đi !” (Mc 6,37).

 

Như chúng ta, các tông đồ đã không khỏi bất ngờ và ngạc nhiên khi nghe Thầy mình “nói như không nói, trả lời như không trả lời”, vì các ông biết, và tất nhiên Đức Giêsu thừa biết : sức các ông làm sao có thể lo ăn cho “đám người rất đông” như thế (Mc 6,34), khi “ở đây hoang vắng và bấy giờ đã khá muộn” (Mc 6,35).

 

Các Tông Đồ còn bỡ ngỡ, ngạc nhiên hơn khi Ngài hỏi : “Anh em có mấy chiếc bánh ?” (Mc 6,38), mặc dù các ông đã trình bầy với Ngài : lo cho đám đông ăn lúc này và ở đây là việc làm bất khả thi, vì ngay cả có hai trăm quan tiền, mà thực tế các Tông Đồ không có (x. Mc 6,37), cũng không mua đủ bánh nuôi ăn cả đám đông.

 

Và khi thấy Đức Giêsu “cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ bánh ra, trao cho các ông để các ông dọn ra cho dân chúng” (Mc 6,41), các Tông Đồ lại thêm một phen bất ngờ, kinh ngạc, và lần này thì không còn dám tin vào mắt mình nữa.

 

Không dám tin vào mắt mình, vì bánh càng bẻ ra càng tăng thêm, cá càng chia ra càng vô số “sinh sôi nẩy nở”. Không dám tin vào mắt mình, vì sự thật lạ lùng đang diễn ra trước mắt : chỉ với năm chiếc bánh và hai con cá, “mà ai nấy đều ăn và được no nê” (Mc 6,42), chưa kể sau đó thu lại “những mẩu bánh được mười hai thúng đầy, cùng với cá còn dư” (Mc 6,43).

 

Thực vậy, cũng như các Tông Đồ, đời của nhà truyền giáo là đời của người đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, từ bỡ ngỡ này sang bỡ ngỡ nọ, từ ngạc nhiên này qua ngạc nhiên kia, bởi chân tính của người môn đệ Đức Giêsu là được kêu gọi, và sai đến một địa chỉ hoàn toàn không biết trước như Ápraham khi được gọi “đã rời bỏ xứ sở, họ hàng và nhà cha, mà đi tới đất” Thiên Chúa sẽ chỉ cho ông (St 12,1). Sẽ chỉ, chứ chưa chỉ, nên ông vẫn không biết  điều gì, việc gì sẽ xẩy đến trên hành trình được sai đi.

 

Không biết nơi sẽ đến, nhà truyền giáo cũng không biết trước những con người mình sẽ gặp, như Môsê có bao giờ nghĩ đến chuyện gặp Pharaô uy quyền của một đế quốc Ai Cập hùng mạnh. Và ông đã “bật ngửa” sững sờ, và hốt hoảng thưa với Thiên Chúa : “Con là ai mà dám đến với Pharaô… ?” (Xh 3,11), khi Ngài sai ông đi.

 

Không biết nơi sẽ đến, người sẽ gặp, nhà truyền giáo còn không được biết sẽ làm việc gì, sẽ thực hiện công trình nào, sẽ phụ trách kế hoạch, lãnh vực nào, nhưng chỉ biết : Thiên Chúa sẽ nói phải đi đâu, sẽ cho biết phải làm gì, gặp ai khi giờ Ngài đến, như những gia nhân ở tiệc cưới Cana đã chỉ biết làm những gì Đức Giêsu bảo, như lời căn dặn của Thân Mẫu Ngài (x. Ga 2,5).

 

Qủa thực, trong trình thuật “phép lạ bánh hoá nhiều”, các tông đồ ngay từ đầu đã ý thức : chỉ một mình Đức Giêsu mới có thể nuôi cả đám đông, vì Ngài được quyền năng Thiên Chúa bao phủ, nên lời nói, cũng như hành động của Ngài đều làm nên những việc lạ lùng, kỳ diệu. Đồng thời các ông hiểu rằng : tự các ông không làm được gì để cho đám đông gồm “năm ngàn người đàn ông, chưa kể đàn bà và trẻ em ăn no nê” (x. Mc 6,44), bởi các ông hoàn toàn bất lực trước đòi hỏi của Thầy : “Anh em hãy cho họ ăn đi !” (Mc 6,37).

 

Vì thế, chỉ còn giải pháp nhân loại có thể đề ra là xin Đức Giêsu giải tán đám đông, “cho dân chúng về, để họ vào thôn xóm và làng mạc chung quanh mà mua gì ăn” (Mc 6,36).

 

Phải chờ đến khi Đức Giêsu “cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá”, mà các tông đồ đã đem đến cho Ngài, và làm phép lạ cho bánh và cá hoá ra nhiều, thì các ông mới hiểu điều Đức Giêsu muốn dậy các ông :

 

Đức Giêsu muốn dậy các tông đồ và tất cả các nhà truyền giáo, cũng như những ai đi theo Ngài : Thiên Chúa không hoạt động một mình, nhưng hoạt động với con người để cứu độ con người ; không làm việc một mình, nhưng làm việc với con người để đem hạnh phúc và sự sống cho con người ; không độc quyền giải quyết vấn đề của con người, nhưng đòi con người cộng tác, đóng góp, dù phần đóng góp ấy bé nhỏ, và khả năng cộng tác ấy không đáng kể dưới mắt con người, bởi đối với Thiên Chúa, không đóng góp nào của con người là vô ích, không thiện chí nào của con người bị coi thường, không cộng tác nào của con người bị đánh giá không cần thiết, vô giá trị.

 

Cũng thế, con người  không thể một mình giải quyết, một mình xử lý, một mình bao sân, độc diễn, nhưng cần có sự trợ giúp của Thiên Chúa, cần có bàn tay can thiệp của Thiên Chúa, cần có hoạt động yêu thương, quảng đại của Thiên Chúa, như Đức Giêsu đã làm cho “năm chiếc bánh và hai con cá” ít oi, bé nhỏ, “chẳng thấm thía vào đâu” của các tông đồ mang đến hóa thành những thúng bánh đầy, những mẹt cá ngon nuôi hàng ngàn người ăn no nê.

 

Đức Giêsu còn dậy các tông đồ và nhà truyền giáo ý thức sứ mệnh căn bản của mình là “nhận lãnh hồng ân từ Thiên Chúa để hào sảng ban phát cho mọi người”.

 

Hình ảnh các tông đồ, theo lệnh của Đức Giêsu “bảo mọi người ngồi thành từng nhóm trên cỏ xanh” (Mc 6,39), và dọn bánh, cá ra cho dân chúng ăn (x. Mc 6,41) đã nói lên sứ mệnh của các tông đồ và nhà truyền giáo là  lãnh nhận nhiều từ Thiên Chúa để qủang đại ban phát cho mọi người được no thỏa, phủ phê ơn sủng.

 

Tóm lại, để truyền giáo hữu hiệu và để tâm hồn luôn được thanh thản, bình an, nhà truyền giáo cần ý thức sứ vụ “nhận lãnh ơn sủng từ Thiên Chúa, để ban phát cho mọi người”. Ơn sủng ấy nhà truyền giáo không tự mình làm ra được, nhưng Thiên Chúa lại cần phần đóng góp tuy bé nhỏ, nhưng không thể thiếu của nhà truyền giáo để làm nên đại dương ơn phúc, và người kín múc ơn phúc từ đại dương tình yêu ấy để ban phát cho mọi người chính là nhà truyền giáo được Thiên Chúa chọn và sai đi.     

 

Vâng, càng ý thức phận hèn mọn và hồng ân Thiên Chúa ban, nhà truyền giáo càng xác tín : Thiên Chúa cần sự yếu đuối của người được chọn để làm nên những việc cao cả, phi thường, như đã lấy bụi tro tầm thường mà tạo dựng con người giống hình ảnh Ngài. Một khi ý thức điều này, nhà truyền giáo sẽ nhủ mình phải khiêm tốn và qủang đại ban phát tất cả những gì nhận được từ Thiên Chúa cho mọi người, vì sứ mệnh của các vị là “nhận lãnh rất nhiều từ Thiên Chúa để quảng đại trao ban, hào sảng phân phát”, và không giữ ơn sủng như của riêng mình.

 

Jorathe Nắng Tím

 

Lên đầu trang