'Mùa ân nhân' có cần 'Chiên đội lốt cáo'

8/13/2022 5:18:32 PM
Vụn Vặt Suy Tư:

Có tiếng chuông báo…

Tớ ra... 

Một ông, một bà sang trọng và hai cô gái trẻ dễ thương và chiếc xe hơi (hình như biển số Thành Hồ)

Người đàn ông trình bày:

- Thưa Cha con muốn mua ân nhân cho người mới mất... Giáo xứ mình có bán ân nhân không?

Tớ... tụt hẳn cảm tình. Nụ cười tươi xã giao bỗng… méo xệch.

Rồi thẳng ruột:

- Nói thật, nói 'mua ân nhân' tôi rất dị và rất ngại. Tại sao? Ơn Chúa đâu phải món hàng mà buôn bán. Với lại, việc ta ủng hộ chia sẻ trách nhiệm chỉ bằng cái móng tay so với những gì Chúa ban cho mình... Giáo xứ và tôi luôn sẵn sàng đón nhận lòng hảo tâm chia sẻ...

- Ý con không phải mua bán, nhưng phải có gì ghi nhận...

- Đương niên rồi. Ai cho đồng nào tôi đều công khai cụ thể trên Nhà thờ, đều có sổ ghi nhận như cách tri ân...

Chị vợ có chút lấn cấn ngộ nhận, có lẽ do thói quen, đại ý muốn có 'ân nhân đời đời' cho Linh hồn mới qua đời.

Tớ hài hước:

- Ấy chết, té ra chị không muốn cho người thân lên Thiên đàng à, cứ mãi ở Luyện tội à... Với lại, xét cho cùng chỉ có hai nơi đời đời, một Thiên đàng hai hỏa ngục, còn Luyện tội đâu có đời đời đâu, một lúc nào đó Luyện tội sẽ hết. Với lại tôi đâu có sống tại thế đời đời đâu mà nhận dâng Lễ cầu nguyện đời đời...

Nhưng xem ra họ vẫn lấn cấn việc 'mua ân nhân'... 

Nói thế, tớ nghĩ là sáng rõ, đã đủ...

Tớ đành 'đá' qua Ông Chánh: - Có gì bác cứ trao đổi với ông Chánh P.... 

...

Nói thật, tớ rất dị và rất sợ khái niệm 'mua ân nhân' dù nhiều lúc người mua thành tâm chia sẻ, như cách tạ ơn Chúa, không có ý định tính toán, đòi hỏi gì... Dẫu biết họ nói thế không phải thế.

Hẳn nhiên, 'chiếc áo không làm nên thầy tu'; nhưng việc ta cứ mặc cái áo mang tính 'chợ búa', phàm tục ấy cho việc Đạo Đức Thiêng Thánh liệu có xúc phạm Ơn thánh Chúa ban không?

Và hiểu sao với câu: Y phục xứng kỳ đức!

Thế sao ta không dùng tên gọi nào đó cho phù hợp tương xứng, tránh tục hóa, thương mại hóa ?!

Với lại, kẻ gian tâm địa xấu mới cần khoác áo Thầy Tu, chứ có bao giờ Thầy Tu lại cần khoác áo gian cướp đâu.

(Cáo mới cần đội lốt Chiên, chứ chuẩn Chiên đâu cần- đâu mang khoát lốt Cáo).

Tự dưng tớ nhớ đến 'vụn vặt'... 'Mua Ân Nhân'. Trong đó tớ nhấn mạnh: 'Mua ân nhân' ở đây xin hiểu như cách ta Tạ ơn Chúa, chia sẻ trách nhiệm với Gia đình Giáo hội, chia sẻ Bác ái, như cách Sống Đạo tất yếu của con cái Chúa...[1].

 Thay lời kết, một kỷ niệm:

Có lần, tớ trao đổi vấn đề ‘mua’ nhạy cảm này với một Cha sư huynh đáng kính: Tại sao nhiều nơi vẫn dùng khái niệm ‘mua ân nhân’ nghe phàm tục- thương mại hóa ơn Chúa quá, lại còn kêu gọi công khai, trao 'bằng' ân nhân công khai ?

Cha Bác dí rỏm: - Không làm thế thì sao thu hút người ta ủng hộ tiền để xây dựng.

- Vậy té ra để có tiền mình dùng khái niệm dễ ngộ nhận tục hóa, dễ khuyến khích sống hư danh khoe hoang, đua đòi bên ngoài à (?!)… điều mà Chúa Giêsu, Hội Thánh thường khuyến cáo Tỉnh thức… Còn vấn đề Giáo dục trưởng thành Đức tin Trưởng thành thì sao ? Người có Đức Tin Trưởng thành, trong Hội Thánh Hiệp thông và Sứ vụ biết mình phải làm gì để sống Đức Tin, sống Chứng nhân Tin Mừng, đâu cần phải dùng kiểu ‘thu hút’…

Có lẽ Cha bác bất ngờ việc ‘xổ’ hàng loạt của tớ trước câu trả lời có phần ‘chêu’ cho qua của mình.

- Cha chú làm gì mà tán ra vấn đề nghiêm trọng thế!

Lm. Đaminh Hương Quất



[1] x. http://conggiao.info/mua-an-nhan-d-58989

Lên đầu trang