Một người mẹ

5/15/2020 1:31:53 PM
Người mẹ của tử tù Hồ Duy Hải đã có một bề dày “tranh đấu” thật là đáng nể, với 12 năm dài ròng rã không mệt mỏi đi khắp nơi kêu oan cho người con, cùng với 2.000 lá thư được gửi đến những nơi có thẩm quyền!

Người mẹ ấy đã miệt mài qua từng ngày không ngưng nghỉ vì hy vọng sẽ đến một lúc người con mình cưu mang được minh oan. Niềm tin đó được ló dạng, được bừng lên, khi vụ án được đưa ra xét xử giám đốc thẩm vào đầu tháng 05 vừa qua tại Hà Nội.

 

Từng phút giây chậm chạp qua đi theo bàn tay lần dở từ từ cẩn thận xem xét từng diễn biến sự việc xảy ra, để cân nhắc, mà tính toán như thế nào cho hợp tình, đúng lý…đã làm đau tim nhiều người trong số đó có người mẹ cùng những người thân của tử tù cũng như những người hằng mong ước những điều tốt đẹp sẽ xuất hiện, sẽ được sáng tỏ nơi phiên tòa tối cao đặc biệt này…

 

Và rồi giờ phút ấy cũng đã điểm, sau ba ngày ( từ sáng 06/05 đến chiều 08/05) tranh luận, phân tích, xác định…ai nấy đều hồi hộp chờ đợi một lời kết luận thật ngắn gọn, nhưng lại có một sức mạnh thật là kinh khủng… làm cho mọi tấm lòng hài lòng… Vậy mà lại không được như thế! Và một bài báo đã diễn tả dòng tâm trạng ấy như sau “ Và rồi chiều 8/5, những người theo dõi vụ án lại chứng kiến trái tim đó vỡ ra lần nữa khi tòa giữ nguyên phán quyết của những lần xét xử trước đó. Tiếng khóc và vẻ mặt thống khổ, không cam lòng của bà Nguyễn Thị Loan xói thẳng vào tâm can bao nhiêu người...!”

 

Vì khi, Hội đồng giám đốc thẩm TAND Tối cao đã bác kháng nghị vụ án Hồ Duy Hải. Quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao có hiệu lực ngay - tức bản án tử hình Hồ Duy Hải (35 tuổi, ngụ Long An) được áp dụng liền.

 

Rõ ràng nếu có tội, Hồ Duy Hải đúng là bị pháp luật trừng trị. Nhưng thật đẹp đẽ biết bao tấm lòng người mẹ dành cho anh ta, đáng trân quý biết bao sự xả thân vĩ đại của bà.

 

Nhưng dù sao đi nữa thì cũng phải nhận ra một điều ai oán đó là sự mong muốn quá bẽ bàng, đắng cay, chua chát…mà có lẽ trong cuộc đời của người mẹ tử tù này cũng như nhiều người khác gặp phải!!!

 

Trước cái gọi là số phận đó, có ai còn nghĩ gì được nữa, có lẽ ngay cả nhìn vào hình ảnh người mẹ và những người thân trong giờ phút đầy kịch tính đó cũng thấy nó làm sao ấy, ngay cả khi biết chắc là người con này phải nhận bản án ấy mới là thích đáng đi nữa! Giờ phút này mọi việc đều trở nên vô nghĩa!!! Ngoài sự cầu mong theo thời gian, mọi sự sẽ phôi phai, dù cho sự đau lòng vẫn còn đè nặng! Cho nên, đừng có vì lý do gì mà lỡ lòng “ đổ dầu vào lửa…”

 

Khi suy nghĩ về người mẹ của tử tù, tôi chợt liên hệ đến một người mẹ khác, đó là Mẹ Maria, mà các tín hữu vẫn tôn kính. Mẹ Maria cũng đã có một thời gian đi qua đoạn đường đầy gian nan, khốn khó…trên con đường theo Người Con là Đức Giêsu đi loan báo Tin Mừng Cứu Độ cho con người, một cách nào đó cũng giống như người mẹ của tử tù hôm nay đang phải trải qua! Đức Mẹ trong giai đoạn đó được Giáo Hội đặt dưới tước hiệu "Đức Mẹ Sầu Bi".

 

Đức Mẹ Sầu Bi có nghĩa là Đức Mẹ sống trong đau khổ, thương khó... Mẹ đã gặp và cảm nhận trong cuộc đời 33 năm của Chúa Giêsu ở trần gian qua những sự kiện rõ nét được kể như sau:

 

          1. Lời tiên báo của ông Simêon (Lc 2, 34-35);

          2. Cuộc chạy trốn sang Ai-cập (Mt 2, 13-21);

          3. Lạc mất Chúa ba ngày (Lc 41, 50);

          4. Vác thập giá lên đỉnh Calvê (Ga 19, 17);

          5. Chúa bị đóng đinh và tử nạn trên thập giá (Ga 19, 18-30);

          6. Tháo xác Chúa (Ga 19, 39-40);

          7. Táng xác Chúa (Ga 19,40-42).

 

Với 07 nỗi khổ đậm nét mà Đức Mẹ phải gánh chịu, từ lâu tôi đã nghe thật là nhiều, nhất là mỗi khi tới ngày lễ kính của Mẹ cũng như khi bước vào tuần thánh được nghe lại đoạn Tin Mừng theo thánh Gioan kể lại việc Mẹ đứng dưới chân thập giá, chứng kiến người Con yêu dấu bị kết án, bị nhục mạ, bị nhạo cười, chết và sau đó là hạ xác xuống và an táng trong ngôi mộ đá.

 

Người mẹ của tử tù vẫn còn may, có cơ hội được minh xét, được nhiều người đồng hành, thông cảm, an ủi, khích lệ…Còn Mẹ Maria thì không có gì hết, vì con Mẹ đã bị những kẻ đứng đầu tôn giáo quyết tâm loại trừ với một bản án là phải chết! Đến ngay như người lãnh đạo trong xã hội lúc đó, tìm đủ cách để giảm án, mà cũng không thể nào làm cho những kẻ đề nghị kết án Chúa phải chết có cơ hội thức tỉnh lương tâm, để suy xét lại mà rộng lòng, mở lượng hải hà…Vì họ đã có ý định bắt Chúa Giêsu phải chết từ lâu rồi, và giờ Chúa ở trong tay thì làm sao tránh khỏi được bản án nghiệt ngã đó?! Nói theo ngôn ngữ thời nay, coi như là Đức Mẹ và Chúa Giêsu đã “ thua toàn tập!”

 

Mặc dù hôm nay mọi sự đã ra khác và chúng tôi đã có cái nhìn tích cực về sự kiện đoạn đường đau thương, khốn khó mà Đức Mẹ đã đi qua, nhất là khi Giáo Hội đặt lễ Đức Mẹ Sầu Bi ngay sau ngày lễ Suy Tôn Thánh Giá để như muốn nói rằng: "Khi Đức Kitô chịu treo trên thập giá, Chúa đã muốn cho Thánh Mẫu của Người đứng kề bên mà thông phần đau khổ".

 

Nhưng đối với người mẹ của tử tù, chúng tôi chỉ biết thông cảm cùng với lời cầu nguyện chân thành…để mong làm sao mọi sự được trở nên “ tốt đẹp ” nhất cho mọi người, mà làm cho cuộc sống của con người không một ai phải lâm vào vòng bế tắc hay là bị dồn vào bước đường cùng.

 

Bởi vì, tôi tin rằng không ai hiểu con cho bằng người mẹ, và cũng không ai đau khổ hơn người mẹ khi phải chứng kiến sự đau khổ và cái chết của con mình. Cho nên, như Đức Maria ngày xưa, còn được thánh Gioan mà Chúa Giêsu trước khi tắt hơi thở đã trăn trối lại, mà luôn ở bên cạnh, đồng hành trên mọi bước đường…Còn người mẹ của tử tù khi nghe được phán quyết kinh hoàng đó, ai có thể ở bên để mà cùng tiếp bước trong sự nâng đỡ, chia sẻ, chứ đừng có nói là còn có thêm lời này, lời kia nữa…Vì hơn bao giờ, người mẹ của tử tù lúc này đang ở vào bước đường cùng rồi, cho dù bà vẫn còn hy vọng là nhìn thấy ánh sáng ở cuối con đường hầm tăm tối, nhưng nó yếu ớt quá, không biết nó còn sáng được tới đâu hay là sẽ vụt tắt lúc nào đó?!?!..

 

Thiên Quang sss

Lên đầu trang