Một khung trời rực sáng

1/9/2020 3:36:32 PM
Giáo xứ Liên Thuỷ đã bế mạc Năm thánh một cách trọng thể vào lúc 9 giờ 30' thứ Sáu, ngày 27/12/2019, trong dịp kỷ niệm 300 năm ngày thành lập giáo xứ.

Thời gian cứ chậm chạp trôi đi, vậy mà nay đã lên một con số thật là đáng nể: 300 năm! Đúng như câu ca mà ông bà vẫn thường dùng để diễn tả, cuộc đời như cơn gió thoảng, như áng mây lững lờ trôi.

 

Hồi tưởng lại quá trình đi lên của giáo xứ, chắc chắn ai cũng phải kính nể. Một quá trình “ hình thành và phát triển với biết bao hy sinh trong đong đầy mồ hôi, nước mắt…và cả những tức tưởi đến độ mất cả mạng sống nữa ” Vì biết bao thăng trầm của vận mệnh xã hội, vận mệnh con người… thì nơi giáo xứ này hình như là đều có thể bị dây dưa, nhiều khi còn bị ảnh hưởng cách trầm trọng đến chẳng thể nào ngờ được nữa!

 

Điển hình như là thời gian bách hại đạo Công Giáo, nơi giáo xứ này đã có tới 06 vị nay đã được tôn phong hiển thánh, bên cạnh đó còn có 86 vị chứng nhân khác nữa. Như vậy, đâu có phải là ít, hay là tầm thường! Ngoài ra, trong số 117 vị thánh tử đạo tại Việt Nam thì những vị tử đạo đầu tiên của Giáo Hội, tại giáo xứ này đã góp mặt hai vị: thánh Matthêu Đậu và thánh Phanxicô Tế, cả hai đều thuộc người Tây Ban Nha và có thời gian phục vụ tại giáo xứ. Với những dấu chứng này, cho thấy tại nơi đây từ vị linh mục cho tới các kitô hữu đã sống trọn vẹn điều mà Chúa Giêsu đã nhấn mạnh “ Không có tình yêu nào cao quý cho bằng chết vì người mình yêu ” ( Ga 15,13)

 

Tai giáo xứ này cũng đã trở thành địa điểm “họp Công đồng Bắc Hà lần II” vào ngày 24/06/1736.

 

Ngoài ra, nhìn vào danh sách các cha đảm nhận giáo xứ mà thấy hãnh diện nhiều vị là cha chính của giáo phận, có vị sau này trở thành giám mục của giáo phận nữa…Nói theo kiểu dân gian thì đây là vùng “đất lành chim đậu” hay xa hơn nữa cũng có thể coi là vùng đất “ Địa linh nhân kiệt…”

 

Chính với những nét đặc biệt đầy hào hùng của trang sử giáo xứ, mà sau này các con cháu luôn tự hào để một lòng một dạ son sắt bảo vệ, duy trì…cho tới cùng trong bất cứ hoàn cảnh khắc nghiệt nào.

 

Vì thế, với những gì được nhắc lại trong thời gian “ Năm Thánh ” cũng như được diễn ra trong “ngày bế mạc Năm Thánh”, tôi nghĩ rằng: “ chắc chắn không phải để khép lại một giai đoạn lịch sử đầy kiêu hãnh của giáo xứ…”, để rồi ta nhẹ nhàng, thảnh thơi bước qua một giai đoạn mới theo suy nghĩ riêng mình hay của thời đại hôm nay, mà chính là một cách trần trọng đóng khung lại những điều được “ kết tinh ” của biết bao người đi trước đã tâm huyết khắc ghi và mong muốn mọi người mãi ghi nhớ, cùng phát huy, để dòng lịch sử đức tin “ rực sáng nơi giáo xứ ” này tiếp tục được vươn cao, vươn lên cao mãi mãi..

 

Biết được điều quan trọng này, để rồi nhìn lại những ngày đã qua mà nhận ra và mãi ghi nhớ về một niềm tin sắt son được hình thành từ những vị cha chung ở mãi tận phương trời xa lạ, đến đây và đã ra sức gầy dựng những con người cùng chung một niềm tin, để có được một giáo xứ luôn vững tin vào Thiên Chúa là tình yêu, là Đấng giàu lòng xót thương….

 

Cho dù giữa những thách đố ác nghiệt giăng đầy, vây quanh, không làm cho một ai phải ngã lòng, hay muốn buông xuôi để an phận cho hết một kiếp người. Điển hình như khi các cha bị bắt phải chịu cảnh tù đầy dã man, bị xử chém, cùng với những anh chị em kitô hữu khác…lời cầu nguyện dâng lên Thiên Chúa vẫn được âm thầm cất lên đó đây cùng với niềm tin mỗi ngày được xây dựng một cách vững chắc hơn…

 

Nói đến nét son, niềm kiêu hãnh nãy, chúng ta vẫn không thể nào quên có thời, người đời đã quá khôn khéo, đầy mưu mô… dùng ngay chính những người anh chị em còn yếu lòng tin, nhẹ dạ… làm kẻ phá rối, mà tác động, hay là dùng những của cải vật chất, địa vị để dụ dỗ, mời mọc…làm cho lòng người phải xiêu lòng mà sa ngã, đầu hàng bỏ cuộc… cùng tiếp tay để làm những công việc không chính đáng nhằm tác động đến người có lòng tin luôn đi theo con đường ngay nẻo chính...

 

Dễ hiểu thôi, con người là như thế đó! Nhưng cuối cùng cho dù có bị mua chuộc đến cỡ nào thì những của vật chất trần gian hay ngay cả lòng bất chính của con người cũng không ngăn cản được về một niềm tin son sắt mà Chúa Giêsu đã đổ ra để cứu độ con người, cũng như chính các vị thánh tử đạo của quê hương đã một lòng một dạ minh chứng…

 

Vì vậy, “ôn cố tri tân” là một điều cần thiết đặc biệt là trong thời điểm quan trọng này, để qua đó, khơi dậy trong trái tim, trong lòng mọi người những nét oai hùng mà cha ông đã dày công tạo dựng được. Một cách nào đó, mà Đức giám mục giáo phận trong thánh lễ khai mạc năm thánh của giáo xứ đã đề cập đến “ Ta cần phải làm sao cho mỗi người trong giáo xứ cảm nhận được tinh thần kiên trung, bất khuất của các vị tử đạo quê hương. Vì chính nhờ các ngài mà cây đức tin của giáo xứ hôm nay mới phát triển một cách mạnh mẽ đến như vậy…”

 

Nhờ ơn Chúa thương ban, mà cha ông chúng ta đã ra sức xây dựng, đắp nền nên giáo xứ này, chúng ta là con cháu có bổn phẩn điểm tô mỗi ngày một phong phú rực rỡ hơn. Vì vậy, nếu chúng ta không biết hoàn thành thì trách nhiệm của mỗi người chúng ta trước mặt tổ tiên cũng như trước Tôn Nhan Chúa thật là nặng nề!

 

Lạy Chúa, chúng con biết thân phận của mỗi người chúng con. Nhưng nhờ ơn Chúa thương ban, như Chúa đã thương cha ông chúng con, xin cho mọi người trong giáo xứ chúng con luôn ghi nhớ và mãi hát vang lời thánh vịnh 89, nhất là khi gặp những thử thách dù là nhẹ nhàng hay là đầy ác liệt, gay go "Tình thương Chúa ngàn đời con ca tụng"

 

Thiên Quang sss

Lên đầu trang