Món quà

12/24/2021 9:03:38 AM
Lễ Giáng Sinh là một ngày lễ Kitô giáo và cũng là một dịp họp mặt gia đình, khi đó mọi người tặng quà cho nhau, như một cử chỉ biểu lộ tình thương dành cho những người mình yêu quý.

qua-tang-1.jpg

Tuy nhiên nhiều khi người ta quên mất rằng quà tặng đáng giá, đắt giá và thân tình nhất - trong tiếng Pháp có một từ nhưng nói lên đủ cả ba ý nghĩa này: cher / chère - mà người ta có thể trao tặng cho nhau lại chính là món quà mà Thiên Chúa trao ban cho con người, đó là TRẺ THƠ GIÊSU, một quà tặng sống động, từng ngày từng phút trở nên niềm vui và sự bình an cho tất cả những ai đã vấp ngã trong tội lụy và đang mang những “tội vạ - nghiệp báo” của chúng.

Chúa Giêsu còn là Present, món quà, theo nghĩa là Hiện tại, Hiện diện, Có mặt Ngay lúc này, bên mỗi con người trần thế, cùng đi với họ trên mọi nẻo đường nhân sinh gập ghềnh. Chúa Giêsu còn là Gift, món quà, theo nghĩa Ân huệ, Ơn ban, Khả năng Thiên phú, trong cõi lòng và trí khôn của những ai biết cảm tạ Ngài và làm sinh lời vì Vinh Danh Thiên Chúa và vì phần rỗi anh chị em mình, bất kể tình trạng thể chất và tâm hồn của họ và của chúng ta ra thế nào, như câu chuyện đầy ý nghĩa trong tập phim ngắn sau đây:

Một cậu bé 12 tuổi, rất ít khi ra khỏi nhà, chỉ chơi games bắn súng một mình trong phòng khách tối mờ phía sau bức rèm, nhưng rất ngạc nhiên khi mẹ cậu đem đến cho cậu một chiếc hộp và nói rằng đó là một món quà dành cho cậu. Bà nói: Ngoài trời thật là đẹp, con nên để ánh nắng chiếu vào nhà chứ! Sau đó, bà đi lên lầu trả lời một cuộc điện thoại.

Cậu bé mở hộp, một chú cún con tràn đầy năng lượng lộ ra. Cậu bé rất vui. Tuy nhiên, niềm vui của cậu bé ngay lập tức chuyển thành sự kinh tởm khi cậu thấy chú chó con bị cụt gần hết chân trước bên trái. Vì bị thiếu một trong hai chân trước của mình, cún con này gần như chỉ có ba chân. Cậu bé nói một mình: Mẹ tính chọc ghẹo mình đây! rồi ném chú chó con ra xa và tiếp tục chơi games của mình.

Không sợ hãi, cún con phát hiện ra một quả bóng cao su màu đỏ dưới gầm tủ. Không chậm trễ, cún con chạy đi, rồi vấp ngã, lộn mấy vòng, nhổm dậy chạy tiếp… Bằng mọi cố gắng hết sức có thể, cún con lấy quả bóng và mang đến chỗ cậu bé, rủ cậu bé cùng chơi. Cậu bé bực mình vì bị quấy rầy liền đá trái bóng ra xa. Trái bóng lăn vào một chiếc thùng giấy…

Cậu bé phớt lờ chó con. Nhưng chẳng lâu sau, cún con vốn vô tư, trong sáng, không nề hà gian khó của bản thân, bằng sự quyết tâm, đã thuyết phục được cậu bé bỏ trò chơi điện tử, bước ra ngoài. Chính lúc này cún con nhận ra rằng cậu bé đi bằng nạng, vì chính cậu cũng mất một chân.

Cậu bé đã quyết định chấm dứt nỗi cô đơn cáu kỉnh ẩn chứa trong cõi lòng, bước ra ánh sáng, chơi trò đuổi bắt với món quà của mình, tận hưởng niềm vui với chú cún con đồng cảnh ngộ. Cuối cùng cậu bé cũng thốt lên với mẹ: Mẹ ơi! Chúng con ra ngoài chơi đây. 

Cún con đã đưa cậu bé ra khỏi vỏ bọc của mình và giúp cậu nhận ra rằng chúng ta vẫn có thể hạnh phúc với nhau theo cách của chúng ta, ngay cả khi chúng ta không “hoàn hảo”, nếu chúng ta biết chấp nhận “khuyết điểm” của mình cũng như “khiếm khuyết” của người khác, ở cấp độ cá nhân, gia đình, cộng đồng xã hội to lớn hay nhỏ bé, quốc gia và quốc tế.

Phim ngắn này, do Jacob Frey đạo diễn và đồng viết kịch bản cùng Markus Kranzler năm 2014, đã được trình chiếu tại 293 liên hoan phim khác nhau và đã giành được 81 giải thưởng từ tất cả các liên hoan phim và nhận được sự hoan nghênh của giới phê bình.

Nhân sự kiện này, trang web Vincentian giới thiệu bài báo bằng tiếng Tây Ban Nha “Sự hiện diện giữa những người nghèo”, do María Milagros Canton, thường được gọi là “Người con Bác ái” viết như sau:

“Tôi không biết có nên bạo dạn nói rằng “Chỉ có người nghèo mới cứu được người nghèo”. Có thể là như thế, bởi vì người nghèo (không chỉ nghèo tiền của) là những người hầu như cảm nghiệm được sự gần gũi của Thiên Chúa. Và đối với họ, Thiên Chúa là Đấng không bỏ rơi họ. “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt 28,20). Ai bám chặt lấy Chúa thì không gục ngã. Mặc dù họ không cảm thấy được xã hội công nhận, nhưng họ cảm thấy rằng có một NGƯỜI ở cùng với họ. Do đó, họ cảm nghiệm được Thiên Chúa trong những gì xảy ra với họ và chung quanh họ. Từ cái nghèo của họ, người nghèo cống hiến những gì tốt nhất của bản thân họ, cống hiến chính con người của họ. Trong lòng quảng đại của họ, họ không tính toán cũng không toan tính. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là cần phải đón nhận những gì người nghèo đem lại cho chúng ta; nếu không được đón nhận, họ cảm thấy bị khước từ, và cảm thấy rằng món quà họ trao tặng chẳng có giá trị gì.” (vincentians.com/es/)

 qua-tang-2.jpg

Xin mời xem phim theo đường link dưới đây:

https://www.youtube.com/watch?v=3XA0bB79oGc

Phêrô Phạm Văn Trung, 23/12/2021.

Lên đầu trang