Môi và răng

9/10/2017 11:17:12 AM
Dụ Ngôn Thời Báo Đầu Tuần:

Môi và Răng là hai người bạn thân. Họ đã thề hứa nghe đâu cả hàng chục chữ vàng ngọc gì đó. Đại loại hai bạn thề hứa sẽ gắn bó keo sơn, rằng Môi không hở để Răng khỏi lạnh, Răng không cắn Môi để bờ môi xinh đẹp.

 

Giữ lời giao ước, Môi không hở, hoặc nếu có chỉ mở khi mần ăn thôi. Môi trở nên nghiêm nghị, chẳng bao giờ cười để Răng tránh gió lạnh gây bệnh, chính yếu là tránh cho đời thấy hàm Răng thối bẩn vì nó vốn ươn lười, ít khi xúc miệng, chẳng bao giờ dùng bàn chải. 

 

Môi có trước nên Răng nhận Môi làm anh…

 

Vì được Răng suy tôn ‘ông anh’, Môi tự hãnh diện, tự cảm thấy trách nhiệm to lớn của ‘ông anh’ là phải bảo vệ em Răng. Nhớ thời thơ bé, Răng còn manh mũn, non sữa, mỗi khi té sấp mặt, Môi luôn khép chặt để cho Răng vẹn toàn, khỏi sứt mẻ còn Môi chấp nhận bầm tím, chấp nhận đau thương.

 

Tình bạn chỉ cao đẹp khi biết hy sinh. Môi vui chấp nhận hy sinh vì bạn!...

 

Răng là đứa trẻ lếu láo, tinh nghịch, nhiều lần cắn Môi đau điếng. Môi bực lắm, nhưng tìm cách an ủi: Răng vô ý, hoặc Răng đùa thôi, hoặc Răng còn thơ dại, chấp ‘con nít’ làm gì… Hoặc nghe lời ngon ngọt, xuống nước của Răng, Môi hết giận Răng, lại còn trách mình hay nghĩ vu vơ, nghi oan cho bạn.

 

Môi không  thích tính ‘đùa dai’ của Răng, Môi chân tình:

 

- Bạn bây giờ lớn rồi, ăn uốn, đi đứng thận trọng. Bạn bè làng xóm, bạn thương tớ, nhớ lời vàng ước giao, đừng cắn tớ nữa nhé!

 

‘Lời vàng nào, đấy là lời tôi nói cho cậu chứ đâu phải cho tôi…’, Răng định nói thế nhưng kịp thôi. Răng không trả lời vì Môi không xứng để nghe trả lời. Sau nhiều lần ‘nắn gân’ không thấy Môi phản ứng, hoặc phản ưng yếu ớt, cho qua, Răng khám phá: thực chất Môi là thằng hèn, hoặc nhẹ dạ… (Thấy Răng im, Môi lầm tưởng bạn biết lỗi, lại dĩ hòa vi quý!).

 

Răng bây giờ rắn chắc, cứng cáp, chẳng sợ sương gió nên ngạo mạn… Càng ngày càng táo tợn, khiêu khích Môi, thường xuyên cắn Môi.

 

Môi chỉ biết chịu đựng, im thin thít trước ngỗ nghịch của Răng. Biết làm sao bây giờ? Môi biết trong tương quan Môi- Răng, mình luôn nắm đàng lưỡi; lại đã dính chùm nhiều phi vụ với Răng, há miệng mắc quai. Chẳng là Răng có một tật xấu vô cùng: thích ăn bẩn, hay ăn vụng và ăn cắp. Môi không  thích nhưng lại hay luôn đồng lõa với Răng.

 

 

Bà góa có cây xoài đang mùa thơm chín, Răng lên kế ăn cắp. Trên cây cao, Răng- Môi đang ăn sung sướng, bất ngờ trượt chân té.

 

Cả vũ trụ giật mình trước  tiếng hét đau đớn của Răng!

 

Thì ra, lúc té, Mặt cắm rúi vào khúc cây khô cứng, Môi đã kịp mở hết cỡ, làm Răng lãnh đủ.

 

Kết quả: Răng một trật bay hết hành tiền đạo trên, dưới; còn Môi bị chỉ sây xát.

 

Răng khôn nhưng mà dại. Bài học “sức người có hạn’ hay ‘giọt nước tràn ly’ hay ‘tức nước vỡ bờ’ lâu đời, quá phổ thông thế mà Răng không  biết.

 

Trương Ái Nhiệm

Lên đầu trang