Mọi sự đều có ích

8/13/2020 7:19:40 PM
Thế là đợt dịch Covid – 19 đến với đất nước Việt Nam lần thứ 2, nay bắt đầu bước sáng tuần thứ 3. Điểm dừng hình như chưa thấy ló dạng, chỉ thấy mỗi ngày con số bệnh nhân nhiễm bệnh một gia tăng, kèm theo đó, số người nhắm mắt về bên kia thế giới bắt đầu nhẹ nhàng xuất hiện!

Trước tình hình này, đất nước, đặc biệt là tại những nơi có người nhiễm bệnh đã có những biện pháp phòng ngừa một cách nghiệm ngặt, triệt để…bắt mọi người phải tuân theo! Cho dù đôi lúc cũng có vẻ hơi quá! Như trường hợp Ông Viên Đình Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Hùng, thành phố Sầm Sơn (Thanh Hóa) bị tạm đình chỉ công tác vì lơ là trong công tác phòng chống dịch COVID-19. UBND TP vào đêm 05/08 đã chỉ đạo ngành y tế xuống địa phường thực hiện cách ly y tế những trường hợp này. Tuy nhiên, khi nhận được chỉ đạo thì ông Viên Đình Nam lại nêu lý do “trời mưa nên không cùng đoàn tới gia đình có người tiếp xúc gần”. (1)

 

Cùng với những biện pháp phòng ngừa của xã hội nhằm ngăn chặn bao nhiêu có thể về sự lây lan của virus Covid- 19, các Tôn giáo cũng không đừng bên lề cuộc sống qua những gì có thể đóng góp được cho xã hội một cách tốt nhất.

 

Với sự ngăn ngừa này, nhiều người đã tìm cách thích ứng thích hợp trong hoàn cảnh chẳng có một ai mong muốn này, để vẫn tuân hành các biện pháp và đồng thời không làm suy giảm niềm tin của mình, mà trái lại được củng cố một cách vững mạnh hơn.

 

khai-bao-y-te-sang-loc-dich-covid-19.jpg
Ảnh minh họa: PLO

 

Phải đúng là như thế, vì đối với giáo xứ của tôi từ ngày tiếp nhận thông báo của tòa giám mục đã tìm cách sống an toàn, không gây phiền phức cho một ai, hay là làm cho người khác phải bận tâm là sống đúng như đợt dịch đầu tiên đã đi qua.

 

Cho nên, từ ngày đó nhà thờ đóng băng hết mọi sự! Không còn tiếng chuông ngân vang lên báo hiệu giờ thánh lễ sáng chiều, cùng những giờ đọc kinh liên gia vào tối thứ hai và tối thứ bảy hằng tuần.

 

Tiếp theo đó, là các sinh hoạt đạo đức khác cũng chẳng còn như các giờ chầu Thánh Thể hằng ngày, giờ tối mỗi ngày thứ năm cũng như đêm thứ sau đầu tháng…

 

Mặc dù, mọi người trong giáo xứ vẫn đang sống, thế mà giáo xứ có vẻ như là chìm vào chốn thinh lặng, im lìm…

 

Nhịp sống là như thế! Lại thêm bầu trời trong thời gian gần đây ảnh hưởng bởi mưa bão dầm dề, lại càng làm cho sự u ám đè nặng, bao phủ trên mọi người làm cho ai cũng cảm thấy buồn buồn làm sao!

 

Với một bầu khí u ám đến như thế, tôi lặng lẽ nhìn thời gian chậm chạp qua đi, để rồi chợt một lần tôi giật mình mà tự hỏi: Không hiểu những người vốn được mệnh danh là đạo đức, thánh thiện khi gặp phải tình trạng này thì làm gì? Họ sống thế nào? Để việc đạo đức, thánh thiện của mình không bị suy giảm hay bị sứt mẻ…trái lại được vững chắc và tăng tiến thêm?

 

Dĩ nhiên là tôi vẫn tin, những người này sẽ có rất là nhiều cách để làm việc đạo đức,  thánh thiện không bị suy giảm, như là sốt sắng trong âm thầm, lặng lẽ đến tham dụ thánh lễ trong số giới hạn được phép, thậm chí có lúc phải đứng ở bên ngoài, ngay khi các cửa nhà thờ đã đóng kín, vẫn sẵn sàng, vì vẫn còn những âm thanh của thánh lễ lọt ra ngoài được; hay là tranh thủ lúc sáng sớm, buổi trưa cũng như lúc chiều tối chẳng có ai đến viếng Chúa thì ta lặng lẽ ngồi bên Chúa tha hồ mà tâm sự chẳng thấy chán…

 

Ngoài ra, trong cuộc sống hằng ngày các công việc làm từ gia đình cho đến bên ngoài xã hội, thì làm với tất cả tâm tình yêu thương muốn giúp đỡ mọi người bao nhiêu có thể theo cách mà mình có được…

 

Ngược lại, đối với những người khô khan, nguội lạnh…không đặt nặng vấn đề đạo đức, thánh thiện… thì trong trường hợp bị đóng khung hết mọi sự, họ có suy nghĩ gì không? Và họ có ước muốn hay thao thức gì không?

 

Hay là khi họ không còn bị quấy rầy bởi tiếng chuông ngân vang vào buổi sáng sớm, vào buổi chiều hay một vài giờ báo hiệu sự đạo đức khác, họ thấy bình an hơn bao giờ hết! Giờ đây họ được tự do, thoải mái không còn phải bận tâm vào việc phải tham dự thánh lễ ngày chúa nhật cũng như những ngày lễ trọng nữa, như vậy cũng có nghĩa là những việc làm cho phải đạo không còn bị kiểm soát chặt chẽ nữa!

 

Với chủ trương sống độc lập, tự do, hạnh phúc như thời gian này đang tạo điều kiện cho họ, thú vị thật. Nhưng, có khi nào họ đặt vấn đề là nếu cuộc đời của ta mãi mãi cứ như thế, vậy thử hỏi cuối cùng rồi ta sẽ đi về đâu, và nhất là có được gì cho bản thân cũng như để lại cho con cháu sau này?

 

Vì vậy, sống không có mục đích, nhất là mục đích chính đáng thì có thể coi là thật nguy hiểm cho cuộc đời của ta ngay hôm nay, chứ không phải là ngày mai ở tận mãi nơi đâu…

 

Cho nên, trong hoàn cảnh mà con người đang phải đối diện với rất nhiều thách đố, để là người đạo đức hay không đạo đức đều cần phải suy nghĩ và một suy nghĩ tường tận, thấu đáo… bao nhiêu có thể, để cuộc đời của ta dù là đang ở đâu trong chốn trần gian này không trở nên vô duyên, lãng xẹt!!! Như câu ca mà ông bà đã nói “ Đã sinh ra trong trời đất, phải có danh gì với núi sông…”

 

Chỉ khi nào ta nhận biết điều thiết yếu cần phải có nơi bản thân ta trong cuộc sống này thì lúc đó ta mới có dịp nhận ra ý nghĩa và giá trị của Tôn Giáo đang đồng hành với con người. Và chỉ có như thế, ta mới tha thiết, mong muốn sống gắn bó với Tôn Giáo mà ta một cách nào đó đã chọn theo.

 

Quả thật, đúng là như thế, trời nắng thì ta đội nón, che dù, trời mưa thì ta mặc áo mưa hay cũng che dù, chứ không phải là cho rằng tôi chỉ có con người này, để trời mưa hay nắng…tôi vẫn chỉ có thế không hơn không kém, mặc kệ, tới đâu thì tới…!!!

 

Trong cuộc sống gắn bó với Tôn Giáo cũng như thế, trước sau như một ta tin vào Thiên Chúa và luôn tìm cách bày tỏ niềm tin đó bằng những cách thức mà ta có thể có được. Nhưng khi gặp phải sự cản trở bằng bất cứ lý do nào thì không phải là lúc đẩy ta đến chỗ bế tắc, là đầu hàng, bỏ cuộc…như nhiều người đã biểu lộ… mà ta vẫn còn có muôn vàn cách thế để sống trọn niềm tin ấy, chẳng những thế, qua những cản trở, khó khăn đó lại càng giúp cho niềm tin của ta phát triển một cách vững mạnh đầy hiên ngang hơn…

 

Vì vậy, với thánh lễ và chầu Thánh Thể onlie ta tham dự như thế nào? Ta hãy xét mình xem. Rồi thay vì đến nhà thờ tham dự thánh lễ, tham dự các sinh hoạt đạo đức…giờ đây trần gian này gọi ta sống mầu nhiệm thánh lễ, các sinh hoạt đạo đức với mọi người ta có làm và làm như thế nào, tới đâu…?

 

Chỉ cần một vài việc cần làm ngay trong cuộc sống chung quanh ta thôi, và ta làm thật lòng với tất cả tâm tình, thì chắc chắn ta sẽ nhận thấy biết bao là hồng ân mà Chúa tặng ban cho ta và đang chờ đợi ta thực hiện…Do đó, nhà thờ bị khép lại, ta đừng có vội nghĩ là không có việc “ sống đạo đức, thánh thiện ” nữa! Điều quan trọng là ta có mạnh mẽ sống trong mọi hoàn cảnh ấy không?

 

Thiên Quang sss

 

(1) zingnews.vn

Lên đầu trang