Mộ trống

4/16/2022 4:13:52 AM
16.4 Lễ Vọng Phục Sinh (Rm 6:3-11118; Lc 24:1-12)

Lk24_1-12.jpg

Mừng vui lên… vui lên, hỡi Mẹ Hội Thánh vui lên…hãy vang lên tiếng ca hát của toàn dân. Vâng đêm nay là “đêm của Đức Chúa” (Xh 12, 42), đêm Thánh “mẹ của mọi đêm thánh” (thánh Augustinô). Đêm đêm tôn vinh và cảm tạ, vì Thiên Chúa đã, đang và mãi mãi yêu thương con người, đêm nối kết trời với đất, con người với Thiên Chúa, và con người trần thế với nhau.

Mừng vui lên, sao không thể không vui, bởi vì đêm nay Chúa Kitô ra khỏi ngục vinh thắng, đêm mà xiềng xích sự chết do Tội tổ tông gây ra bị bẻ gãy. Sự chết đó đã khiến cho bao người thất vọng, làm tiêu tán hết mọi nỗ lực của con người. Nay Con Thiên Chúa, vì yêu thương đã vâng phục, với cái giá phải trả là chết trên thập giá, để hòa giải tội nhân với Chúa, mang lại sự sống cho con người. Từ nay con người phải chết sẽ được sống, ơn làm con cái Chúa được phục hồi, sự chết sẽ không còn cơ hội để khống chế và tiêu tan những cố gắng của con người nữa.

Nhờ bí tích Rửa Tội, chúng ta được kết hiệp với Chúa Kitô, sự Phục Sinh của Người trở thành sự phục sinh của chúng ta, như lời tiên tri Ezechiel đã loan báo: “Ðây, Ta mở ra các mồ mả của các người; Ta phục sinh các người từ các mồ mả, hỡi dân ta ơi, và ta sẽ dẫn các người trở lại xứ sở của Israel” (Ed 37,12). Những lời tiên tri trên có một giá trị đặc biệt trong ngày Chúa phục sinh, bởi vì hôm nay được nên trọn lời hứa của Ðấng Tạo Hóa.

“Ngôi mộ trống” xưa kia vừa là nỗi lo sợ, vừa là niềm hy vọng cho các phụ nữ, cho các tông đồ. Đức Giêsu trút hơi thở trên thập giá, và Đức Giêsu chịu an táng trong mồ đá, vẫn là Thầy là Chúa của những ai có lòng tin. Các phụ nữ, các tông đồ, và chúng ta hôm nay, cùng tuyên xưng Một Đức Giêsu là Thiên Chúa. Trách nhiệm hay sứ mạng của mỗi chúng ta không phải là hy vọng, mà là sống niềm tin Đức Giêsu đã Phục Sinh từ cõi chết.

“Ngôi mộ trống” chính là nỗi ám ảnh sợ hãi của những ai đóng đinh Đức Giêsu, của những con người tội lỗi đang làm sự ác. Đức Giêsu Phục Sinh vẫn là Thiên Chúa yêu thương, Ngài mong muốn những người phụ nữ, các tông đồ, và cả chúng ta hôm nay cùng minh chứng bằng hành động đức tin của mình. Chúa Phục Sinh không cần xức dầu thơm nữa, nhưng cần các phụ nữ loan Tin-mừng Chúa sống lại cho các tông đồ. Chúa Phục Sinh không cần các học trò tìm cách báo thù để tả lại sự công minh cho Thầy Giêsu, điều thiết thực hơn là hãy lấy tình yêu phục vụ mà làm chứng điều các ông đã xem thấy.

Thánh Phaolô xác tín:“Nếu Đức Kitô đã không trỗi dậy, thì lòng tin của anh em thật hão huyền, và anh em vẫn còn sống trong tội lỗi của anh em” (1Cr 15,17). Đã có bao nhiêu lễ Phục Sinh qua đi, nhưng thử hỏi, điều đó có giúp ích gì cho cuộc sống của chúng ta hôm nay? Mừng Mầu Nhiệm Chúa Kitô Phục sinh, mời gọi chúng ta hãy “giết chết” những gì là tính mê nết xấu trong con người cũ: đó là lòng ghen ghét, sự đố kỵ, tính lười biếng…  để sống lại trong Chúa Kitô là con người mới của tình yêu thương, bao dung và tha thứ. Chỉ như vậy, việc chúng ta mừng lễ Chúa Phục Sinh mới thực sự có ý nghĩa và mang lại cho chúng ta niềm hy vọng được Phục Sinh với Chúa mai ngày.

Đức Giêsu  Kitô – Chúa chúng ta đã sống lại từ cõi chết, đang từng giây phút tìm chúng ta giữa cái chết trong đại dịch này và mồ chết do tội lỗi đem đến. Chính Ngài đang tìm chúng ta giữa cảnh đời đang đau khổ mà có lúc chúng ta cảm thấy cô đơn. Đức Giêsu Phục Sinh là nguồn hy vọng duy nhất của thế giới. Nơi Ngài, thần chết đã chịu thua. Nơi Ngài, quyền lực của hỏa ngục bị đánh bại; và chính nơi Ngài, nhân loại tìm được ơn giải thoát.

Đức Giêsu Kitô – Chúa chúng ta đã sống lại từ cõi chết, để giúp chúng ta cảm nhận được tình yêu không bờ bến của Ngài. Tình yêu chiến thắng cả sự chết và để ta có thể hiểu rằng mọi lỗi lầm của ta không thể sánh được với tình yêu của Ngài, ví tựa hạt nước tan vào trong biển cả và ví tựa như hạt cát rơi vào biển đại dương mênh mông. Càng suy niệm về điều đó, ta lại càng cảm thấy thấm thía khi nghe những lời của tiên tri Isaia xưa nói:“Dầu tội ngươi có đỏ như son, cũng nên trắng như tuyết; có thẫm tựa vải điều cũng nên trắng như bông” ( Is 1,18).

Tội lỗi vốn là điều đáng chê trách và cần được loại bỏ nếu không muốn nói là điều kinh tởm vì Đức Giêsu Chúa chúng ta đã phải trả một cái giá thật đắt cho điều đó. Thế nhưng, có đôi khi chính nhờ những vấp phạm bản thân mà ta lại được lớn lên và tín thác hơn vào tình yêu Thiên Chúa. Nhờ những lúc thấy cuộc đời tối tăm mà ta mới nhận ra rằng ánh sáng thật cần thiết. Tội trở nên hồng phúc cho nhân thế khi ta biết nhận ra tình yêu Thiên Chúa để sẵn sàng phó thác cuộc sống ta cho Ngài. Tội chỉ trở nên là tội hồng phúc, khi ta biết vượt qua để nhận lãnh ơn Cứu độ, ân sủng của Ngài để kiên cường chiến đấu giữ vững niềm tin trong mọi thử thách.

Hiểu được giá trị sâu xa ấy, ắt hẳn chúng ta thấy mọi sự dưới cái nhìn hoàn toàn khác khi phải đối diện với những yếu đuối của bản thân và tha nhân. Ta không thất vọng cũng chẳng lên án ai. Đức Giêsu đã chỗi dậy, Ngài ban cho chúng ta tất cả tình yêu và niềm hy vọng. Đêm nay, khi tham dự Mầu Nhiệm Vượt Qua của Đức Giêsu, chúng ta cùng nhau cảm tạ Thiên Chúa và quyết tâm sống lại với Ngài bằng cách chia sẻ niềm tin Phục Sinh của mình cho tha nhân, bằng một đời sống chứng ta theo Chúa với sứ mạng Loan Báo Tin Mừng. Vì thế, ta hãy cùng hát lên: ALLELUIA ! ALLELUIA!!! Chúa đã sống lại thật! ALLELUIA!

Lm. Anmai, CSsR

Lên đầu trang