Mẹ... những điều con muốn nói

12/13/2016 3:48:44 PM
Từ những ngày đầu đời, mẹ đã cầm tay con nắn nót từng chữ viết. Tính đến nay, con đã viết rất nhiều và rất rất nhiều, nhưng chưa lần nào con viết về mẹ, dù mẹ luôn là người gần bên con, hiểu con, chăm sóc con hơn ai hết.

meru.jpg

Mẹ có biết! Mẹ là người quan trọng nhất cuộc đời con, hơn cả bản thân con. Khi nghĩ về mẹ, có biết bao ký ức chợt ùa về trong con, con không biết phải sắp xếp thế nào để đẹp đẽ, để trọn vẹn nhất, nhưng con muốn giữ mãi những kỷ niệm đó, cho con bây giờ, cho con mai sau, và cả khi con không còn nữa. Nhớ những khi mẹ cõng con trên lưng, những lời hát ru “Con hỡi… con hời… hỡi con!…”, tập cho con những bước đi, dạy cho con những lời kinh, dắt con đến nhà thờ.

 

Nhìn lại năm tháng đã qua, con thấy mình thật sự hạnh phúc. Hạnh phúc vì bên con luôn có mẹ, luôn có một vòng tay chở che con, cho con hơi ấm tình yêu thương. Từ sâu trong đáy lòng, con cám ơn mẹ nhiều lắm. Cám ơn tất cả những điều mẹ làm vì con, từ việc nhỏ nhặt nhất đến chuyện lớn lao nhất. Khi con sinh ra, mẹ đã ôm con vào lòng, nâng niu con, cho con bầu sữa ngọt lành. Rồi khi con chập chững bước đi, khi té ngã con khóc, mẹ lại dịu dàng nâng đỡ con, giúp con vững bước trên đường đời, khi lỡ ngã đau mẹ đã lên tiếng xít xoa. Cảm nhận được nỗi đau lúc này là ai ngoài mẹ? Ai mừng vui nhất khi con cất tiếng nói bi bô ? Khi bước chân vào trường, đằng sau con không bao giờ thiếu vắng cặp mắt dõi theo đầy lo lắng của mẹ hiền! Và có ai tả được ánh mắt mừng vui của mẹ mỗi khi con được điểm mười. Khi những sóng gió chực chờ quật ngã mẹ, mẹ vẫn kiên cường đứng lên, để mang ước mơ về cuộc sống tươi đẹp của con bay xa hơn.

 

Khi người anh cả mất, con đang còn ngây thơ chỉ nhìn thấy những giọt nước mắt mẹ rơi mà không hiểu thấu nỗi lòng mẹ và chắc rằng nỗi đau mất con còn dai dẳng trong lòng mẹ mà con không thể nào biết được. Dù đau lòng, dù nước mắt chảy nhiều tưởng chừng cạn kiệt, mẹ cũng không bỏ rơi đứa con còn lại của mẹ, vẫn thầm lặng hy sinh tất cả, đem đến sự ngọt ngào, bình yên nhất cho con. Một đêm con sốt xoàng thôi, con biết mẹ chẳng bao giờ yên giấc, bàn tay mẹ nhẹ nhàng sờ trán thăm khám nhiệt độ, đắp chăn, tất tả lo thuốc men. Rồi mẹ nấu lá xông mà khi nhỏ con cứ ngỡ nồi lá xông là thuốc thần để con hết bệnh! “Con ho lòng mẹ tan tành, con sốt lòng mẹ như bình nước sôi”. Cơn sốt của con như cơn lửa thiêu đốt lòng mẹ! Cơn ho của con chắc đã làm khuôn mặt mẹ thêm hằn những vết chân chim! mẹ luôn ấm áp bên đời con, mãi hy sinh, chở che! Khi con cất tiếng khóc chào đời là con đã nằm trọn trong tình yêu thương đó. Lời cám ơn từ con tuy không giúp mẹ tan biến hết những nỗi buồn, tuy không lấp đầy những nhọc nhằn mẹ phải trải qua, nhưng con vẫn muốn nói con cám ơn mẹ, ngàn lần, vạn lần. Cám ơn mẹ vì mẹ là mẹ của con.

 

Cũng đã có nhiều lần phạm lỗi, sau cái nhìn nghiêm khắc của mẹ, con vẫn nhận được sự vỗ về bằng những lời khuyên mộc mạc, chân tình nhưng lắng sâu sự bao dung. Mỗi lần như vậy, con như cứng cáp hơn và tự hứa với lòng sẽ không bao giờ phạm lỗi nữa. Con biết tuổi thơ vẫn cứ êm đềm trôi đi trong lúc lưng mẹ ngày thêm còng xuống theo dấu ấn nghiệt ngã của tháng năm. Lỗi lầm xưa con e rằng chưa có dịp chuộc lại thì bụi thời gian đã phủ lên mái tóc của mẹ khi con chưa kịp nên người. Cuộc đời mẹ là cả một đời mãi hy sinh cho con, tình yêu của mẹ dành cho con mênh mông như trời biển, vẫn như câu ca dao xưa đó thôi: “Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”, và nước trong nguồn vẫn luôn chảy mãi như để tình mẹ luôn tồn tại vĩnh hằng.

 

Giờ đây, con đã là Thỉnh Sinh Ngôi Lời với một môi trường mới, một nơi thực sự xa lạ đối với con. Chiều chiều, con nhìn qua then cửa sổ với những hạt mưa phùn, con cảm thấy lòng mình đang thiếu vắng một điều gì đó. Con còn nhớ như in những lúc còn ở nhà con thường học bài khuya, mẹ vẫn thức cùng con ngồi bên may vá, khâu lại từng chiếc khuy, đắp từng mảnh vải áo đã sờn. Ngồi bên con, chắc mẹ sợ con thức khuya không đủ sức mai dậy sớm đến trường, mẹ lại tất tả lo cho con từng ly nước ngọt lịm tình yêu thương. Đến khi  những con chim cú mèo lượn bay quanh nóc nhà, tiếng kêu đâu đó giữa không gian miên man của đêm miền quê đưa màn đêm đi sâu hơn, con lại lo rằng, để mẹ cùng thức quá khuya làm sao ngày mai mẹ tiếp tục ra đồng “bán mặt cho đất bán lưng cho trời”!

 

Mẹ ơi! Tình mẹ thật bao la! Trong mắt mẹ con chỉ là một đứa trẻ thích luôn được nằm trong vòng tay âu yếm, trìu mến của mẹ, của gia đình! Con nguyện sẽ gắng học thật tốt để rèn luyện bản thân con nên người, góp một phần nhỏ bé cho Giáo hội, đem lại nguồn vui, niềm hy vọng cho mẹ, cho gia đình thương yêu của mình. Nếu có một khoảng thời gian lắng đọng để tri ân ai đó, thì người mà con muốn thể hiện lòng thành kính chính là Mẹ.

 

Pet Trần Văn Vương 

Lên đầu trang