Mẹ Maria của lòng chúng con

5/12/2019 10:42:43 AM
Giáo Hội đã bắt đầu bước vào tháng 05, tháng hoa Đức Mẹ, và mọi người đã dành những bông hoa đẹp nhất để dâng lên Mẹ, để biểu lộ tấm lòng của người con thảo. Trong tháng 05 này có một ngày đặc biệt mà không một người tín hữu nào có thể quên, đặc biệt là trong thời gian gần đây, đó là ngày Đức Mẹ hiện ra tại Fatima cách đây hơn 100 năm, để mời gọi con cái của Đức Mẹ sống thánh thiện trên con đường theo Chúa.

Eymard.jpg

Đối với anh chị em tu sĩ Dòng Thánh Thể thì lại càng phải nhớ một cách sâu sắc hơn, vì trong ngày đặc biệt này, các anh chị em có dịp mừng lễ bổn mạng của Hội Dòng: “Đức Mẹ Thánh Thể” mà cha thánh Tổ Phụ Eymard đã chọn và được Đức giáo hoàng Phaolo đệ lục chấp thuận và công bố qua Sắc Lệnh được ký ngày 12/09/1963 tại Roma

 

Theo gương cha thánh Tổ Phụ Eymard được ghi lại trong các văn thư lưu trữ của ngài, con cái của cha thánh cũng không ngừng tôn vinh Mẹ Maria bằng đủ mọi cách như là những đóa hoa dâng về Mẹ của mình vậy.

 

Bởi vì ơn gọi của chúng ta là để tôn kính đặc biệt phép Thánh Thể, nên chúng ta đừng vì lý do gì mà kém lòng tôn sùng Đức Trinh Nữ Maria. Thật là tội lộng ngôn nếu nói rằng: Chỉ duy phép Thánh Thể là đủ cho tôi rồi, tôi không cần Đức Maria. Nhưng tôi sẽ tìm được Chúa Giêsu ở đâu trên trái đất này nếu không phải ở trong vòng tay Mẹ Maria? Mẹ chẳng phải là người ban cho chúng ta phép Thánh Thể sao? Chính việc Mẹ ưng thuận cho Ngôi Lời nhập thể trong lòng Mẹ đã khai nguyên mầu nhiệm vĩ đại của sự đền tạ Thiên Chúa và sự kết hợp với chúng ta mà Chúa Giêsu đã thực hiện suốt cuộc đời dương thể của Ngài và vẫn tiếp tục trong phép Thánh Thể ”.

 

Có chung một tấm lòng như cha thánh Tổ Phụ Eymard đã quả quyết, con cái của ngài cũng nguyện bắt chước noi theo, để không chỉ là cho xong, hay chỉ là cho đẹp cái bề ngoài mau qua, chóng tàn…mà còn hơn thế nữa, đó là làm sao tâm tình này được phát xuất từ tấm lòng, từ trái tim của từng người dâng lên Mẹ.

 

Điều này được các tu sĩ ghi rõ và đậm nét trong luật sống, trong quy chế chung, hay quy chế riêng. Và từng bước, từng bước mỗi ngày theo tháng năm một rõ nét hơn như cha thánh Tổ Phụ Eymard đã xác định.

 

“ Chúng ta đừng bao giờ tách lìa Chúa Giêsu ra khỏi Mẹ Maria, chúng ta chỉ có thể đến với Ngài qua Mẹ”.

 

Cách riêng, đối với anh em tu sĩ Dòng Thánh Thể Việt Nam có lẽ không phải khoe khoang, vì ai cũng thừa hưởng một di sản quý báu do tiền nhân để lại và đến hôm nay lại tiếp nhận tinh thần kính mến Mẹ Maria của cha thánh Tổ Phụ Eymard thì lại càng dần dần được nuôi dưỡng, phát triển ngày càng đậm nét hơn.

 

Với một tấm lòng tha thiết, mong ước của anh em, được Chúa thương ban, thể hiện qua việc tiếp nhận mảnh đất mà vị ân nhân giúp đỡ cùng với việc khai sinh một Cộng đoàn mới tại giáo xứ Long Điền thuộc thị xã Phước Long, tình Bình Phước, để qua mảnh đất này Hội Dòng có điều kiện làm việc “ Bác ái”.

 

Vùng đất này trước đó là một trong số những mảnh đất do một thầy thuộc dòng Tên tạo dựng để quy tụ khoảng 40 gia đình có đạo thuộc dân tộc S’Tiêng, có tên là “ Sóc Hàng Không”. Có lẽ đây là Sóc gần nhất hơn các sóc khác ở mãi trong vùng sâu, nên được đặt tên là như thế. Nay thì những gia đình trong Sóc này đã được chính quyền quan tâm, giúp đỡ và di chuyển đến một nơi khác để có điều kiện sinh sống hơn, thuộc xã Đăk Ơ của giáo xứ Đăk Ân cách nơi đây cũng khá xa.

 

Hồi xưa, khi nơi này mới được hình thành, các tập sinh của Dòng Thánh Thể và anh em cũng đã có đôi lần lên nơi đây để trợ giúp , chia sẻ với bà con trong một vài ngày hay trong cả tháng lao động của anh em. Thời đó, còn nhiều hạn chế, đường vào là tự phát, thật là heo hút, rừng rậm, chỉ có xe reo mới có thể di chuyển, đường đi sình lầy, khó khăn, lên đồi xuống ruộng…làm cho người đi phải ngao ngán, nhiều lúc phải thót tim!!!

 

Từ ngày anh em hiện diện và tiếp nhận lại mảnh đất này, anh em đã dồn hết sức để làm như mong ước của anh em, đồng thời cũng giúp bà con có mảnh vườn ở nơi đây có điều kiện thuận lợi hơn. Điều này được thể hiện qua con đường mà chúng tôi đi vào một ngày cuối tháng tư vừa qua. Khi tôi đang say sưa ngắm cảnh hai bên đường của một buổi chiều vương nắng nhẹ trên các lá cây, uốn lượn quanh co, lên lên xuống xuống giữa những hàng cây điều, cây cao su, cây tiêu….người anh em đã hiện diện nơi đây kể về công trình làm đường, mở rộng, san lấp, làm đường nước chảy để giữ đất…thật là hấp dẫn, như là một cái gì đó to tát lắm vậy.

 

Nhìn thì chẳng thấy có to tát gì, nhưng thực ra lại là một chuyện to tát, vì trước hết là lôi cuốn được mọi người đồng lòng hiến đất để mở đường, tiếp theo là chặt cây, những cây đang thu hoa lợi, để con đường đi qua được thuận lợi, nhất là vào ngày được ấn định mọi người cùng hiện diện hỗ trợ với quý cha, quý thầy thực hiện công việc, để việc làm này mau hoàn tất. Nhờ sự sốt sắng này, mọi người có dịp quen biết nhau, hiểu nhau, sẵn sàng giúp đỡ nhau khi cần thiết, nhờ vậy mà sau đó còn có những chuyện khác cũng được diễn ra một cách tốt đẹp hơn. Qua sự việc này, cha xứ và chính quyền nơi đây đã phải công nhận.

 

Chạy vừa hết con đường quanh co thì bắt đầu xuống dốc, đó cũng là lúc mở ra trước mặt tôi một mảnh vườn bao la, trải dài mà tôi được giới thiệu là của Hội Dòng. Nhìn về phía trước, bên tay trái là những cây ăn trái còn thấp bé, thưa thớt, xa xa là một dòng sông chảy qua, nhìn về phía tay phải là một ngọn đồi cây cối rậm rạp như là chưa có ai đụng chạm đến.

 

Bước mỗi lúc một gần hơn, đồng thời cũng là lúc lên cao hơn, tôi bước đi chậm chạp vì mệt, nhưng cũng làm bộ ngó chăm chú mảnh vườn của Hội Dòng đang phát triển. Làm cho người anh em chủ nhân của ý tưởng mảnh vườn này lầm tưởng mà say sưa giới thiệu những cây bưởi đang phát triển và có cây đã cho trái, ngay bên cạnh đường đi có những cây mít còn thấp vậy mà đã cho một trái, hai trái, cả những cây soài cũng thế…tôi thì nghe vậy thôi, vì thấy xoàng quá đâu có gì to tát lắm đâu mà từ lâu anh em đã nói về dự án này cứ tưởng như là một đồn điền vậy?

 

Sau khi đã nói về vườn cây ăn trái, người anh em giới thiệu tượng Đức Mẹ đứng ở trên đồi. Tôi vì mắt kém chẳng nhìn thấy gì hết, nhưng cũng làm bộ chăm chú lắng nghe, và cũng cố nhìn xem tượng Đức Mẹ đứng ở chỗ nào? Mãi sau tôi chỉ nhìn thấy một hình thù như cây thánh giá nhưng lại đang bị che phủ. Tôi thắc mắc, nhưng lại sợ không dám hỏi vì sợ chê là quê mùa!

 

Cho đến khi đến gần thì tôi lại càng ngạc nhiên hơn nữa khi thấy rõ đó là một ngôi nhà thờ, tôi thắc mắc không hiểu tại sao nơi đây lại có một ngôi nhà thờ như thế này? Cho đến khi ra về, chúng tôi cùng nhau hướng lên tượng Đức Mẹ đứng ở phía nhà thờ đọc kinh cầu nguyện cho hai anh chị đang chăm sóc vườn cây của Hội Dòng được mạnh khỏe, bình an để vui sống nơi đây.

 

Sau đó tôi được biết là ngày xưa vùng này có anh em dân tộc có đạo, cho nên cha xứ giáo xứ Long Điền đã cho xây dựng ngôi nhà thờ này để anh em dân tộc không phải vất vả, đi xa. Sau này, khi họ đi khỏi nơi đây, nhà thờ vẫn còn đó, và cũng có lần chính quyền đề nghị tháo dỡ, nhưng chưa ai chịu tháo dỡ thì Hội dòng Thánh Thể đến, nên nhà thờ được để lại, với một hy vọng mới.

 

Theo một người anh em chia sẻ thì cách đây ít lâu cha xứ của giáo xứ này đã dẫn một đoàn giới hiền mẫu hành hương vào kính viếng Đức Mẹ nơi đây. Trong khung cảnh mới mặc dù còn nhiều thiếu thốn nhưng mọi người có vẻ ai cũng thích thú, mong muốn có những lần sau. Và người anh em đó đã hứa cố gắng nhiều hơn nữa, để dần dần nơi đây tiếp nhận không chỉ các bà hay các đoàn thể khác trong giáo xứ, mà còn sẵn sàng đón tiếp những phái đoàn nơi khác đến nữa.

 

Tiếp theo những sự mong muốn ấy, tôi khuyến khích và động viên, nhưng đồng thời tôi cũng chỉ ra những việc cần phải làm ngay trong tầm tay của anh em đó chính là cơ sở vật chất. có thể mình sẽ thiếu cái này cái nọ, nhưng cái nhà để mọi người dừng chân thì không thể thiếu được, rồi tiếp theo là chuyện nước non cũng là một việc cần chú ý đến, kế đó là phải có điện, trời nóng nực như hôm nay mà chẳng có tý gió quạt nào thì ai chịu cho nổi, sau đó là không gian để cầu nguyện, để tĩnh lặng, cũng như để nghỉ ngơi…sẽ giúp cho mọi người đến và muốn dừng lại lâu giờ để thể xác tinh thần được bồi dưỡng.

 

Có thể hôm nay Đức Mẹ ở đây mà anh em gọi là “Đức Mẹ Hàng Không”, không nổi bật, hấp dẫn như những địa điểm khác, nhưng một cách nào đó anh em có thể hãnh diện về việc anh em làm là không thua Đấng Tổ phụ là anh em cũng một lòng một dạ sống tôn vinh Đức Mẹ như cha thánh đã quyết tâm thực hiện:  Thánh Thể có năng lực hấp dẫn đối với Đức Thánh Trinh Nữ đến nỗi Mẹ không thể sống tách lìa khỏi Thánh Thể. Mẹ sống trong Thánh Thể và bởi Thánh Thể, Mẹ đã sống qua ngày cũng như qua đêm dưới chân Người Con Thần Linh của Mẹ ”.

 

Hy vọng những điều cha thánh Tổ Phụ Eymard đã hằng mong ước, nay được anh em tu sĩ Thánh Thể Việt Nam ấp ủ sẽ dần dần được thực hiện nơi mảnh đất tuy xa xôi, hẻo lánh… nhưng lại đang có rất nhiều hứa hẹn tốt đẹp này.

 

Thiên Quang sss

Các tin mới cập nhật

Lên đầu trang