Ly đen... và các hèn nhân cách

1/12/2020 8:45:41 AM
Vụn Vặt Suy Tư:

1. Cha bác Linh tông đang mục vụ ở giáo xứ miền Tây, tuốt vùng sâu vùng xa miền sông nước, 'alo...' báo ngày ấy về Cha nghĩa phụ, ăn bữa cơm, chú gắng về nhé.

 

Tớ mới thăm ngài dịp Giáng Sinh - Tân niên, hơn một tuần, song vẫn ‘oke’ một phần ‘nể’ cha bác một phần… (Nói thực, hành trình trên 200 km đi - về‘cưỡi’ trên con hai bánh, cũng ngại; tối lại có buổi họp BHG cuối năm… Hỏi ý Chúa, Chúa bảo đi tì thì đi thôi!’).

 

Trên hành trình về, tự dưng đôi mắt muốn ‘sụp xuống’ quá (buồn ngủ). Tớ tạt vào quán võng ven quốc lộ.

 

Thấy có bày quầy dừa trái, xe nước mía và bảng báo nước ép cam… Làm trái dừa ôm thì thích đấy, nhưng hành trình đi tớ đã làm một quả nên ‘không thèm nữa’… Kêu ly cam vắt, tốt hơn.

 

Tớ đang lưu riu ngủ thì tiếng Cô chủ báo mang hàng đến (dễ ngủ thật, khoảng thời gian chút xíu cô chủ làm hàng tớ đã khép được mắt)

 

Nhưng mắt tớ sáng ra, tỏ vẻ không hài lòng khi thấy cô chủ mang ly cà phê đen đá và ly trà đá nhỏ.

 

- Ủa, tôi đâu kêu đen đá ! Kêu ly cam vắt mà ?

 

- Bác thông cảm, xe nước mía, bảng báo thế thôi, em chưa bán.

 

Đang khó chịu, cô chủ nói câu ra vẻ ‘thương’ thượng đế:  ‘Em nghĩ bác cần tỉnh táo nên làm ly đen đá’, bực thêm.

 

- Đấy là ý chị. Thế sao chị không nghĩ khách vào đây cần chợp mắt một tý. Muốn ngủ tý uống cà phê đen vào cho căng mắt à…

 

- Thôi thì bác thông cảm dùng, em lỡ làm rồi…

 

Nghĩa là Cô chủ cố tình đẩy ‘trách nhiệm’ về phía thượng đế.

 

Tớ kêu thanh toán tiền ly đen, cho nhanh yên để… ngủ tí.

 

Hớp một ly trà đá (kể ra thơm ngon), buông xả hết buồn giận vừa trực diện- chính xác trao cho Chúa tất- rồi ngủ.

 

Nghĩa là tớ ‘bỏ lơ’ ly đen đá, không dùng.

 

Nói ‘bỏ lơ’ cũng hơi oan… Sau khi chợp mắt chừng 15-20 phút, dậy tớ cũng khuấy đá, hớp thử một chút, chép chép miệng xem chất lượng cà phê thế nào…

 

Mùi vị lạ, không phải cà phê nguyên chất

 

(Tớ có ‘trình’ kiểm tra cà phê, bởi mỗi sáng, sau lễ các ông trùm vào ‘nhà khách’ uống cà phê đen pha nguyên chất)

 

2. Tớ tiếc cho cô Chủ quán…

 

Ly đen giá chẳng đáng bao nhiêu (chỉ hơn mười ngàn Hồ tệ) song đã mất cơ hội để hình ảnh đẹp coi khách là thượng đế, biết chịu trách nhiệm và nhờ đó uy tín được nâng cao.

 

Nếu mà là tớ, ngoài việc ‘xin lỗi’ khách, sẽ chịu trách nhiệm ly đen này và mời khách dùng chọn nước khác để phục vụ.

 

Tiếc ở điểm này:

 

Chỉ vì ham lợi nhuận một tý, hoang phi bạc tỷ vì làm giảm mất uy tín, mất đi cơ hội vàng ‘gắng làm người tử tế’.

 

Nói hoang phí bạc tỷ chưa đúng, vì hình ảnh đẹp tử tế, uy tín tiền tỷ chưa đổi được.

 

Cũng lạ, việc sống tử tế hết sức đơn giản như ly đen sao người ta không ‘nhạy cảm’ nhận ra nhỉ, sao khó thế !

 

...

 

Vụ Đồng Tâm đang nóng hổi. Nhà cầm quyền huy động công an- quân đội, ‘đánh úp’ ban đêm[1], nổ súng trong thời bình- ngay thời Hồ rực rỡ nhất, làm chết ba đời nhà cụ ‘đồng chí’ đáng kính…

 

Tớ chợt nhận nguyên vấn nạn ‘cũng lạ’ đáng xấu hổ của thời thế.

 

Tớ hiểu ra tại sao Dân chạy chốn ‘thiên đàng… mãi lú’ (macle), chấp nhận sống đời di dân lậu, chấp nhận chết trong thùng đông lạnh…

 

(Lạ hơn, kẻ thích ‘chốn chạy’ nhiều hơn lại ở phía ‘đồng chí’, thậm chí dùng cả chuyên cơ quan đứng đầu quốc hội để chở di dân lậu!).

 

Tớ thương và nhớ vị học giả đáng kính- Nguyễn Hiến Lê… vốn có tình cảm CNXH đã sáng mắt sáng lòng khi sống- chỉ vài năm sau ‘giải phóng’ -1975[2]…

 

Chuyện Ly đen cô chủ quán ven lộ ai ngờ ‘lật tẩy’ cả một thời cuộc đảo điên…

 

Lm.Đaminh Hương Quất

 

[1] x. Luật quy định: Không thực hành cưỡng chế đất đai từ 22 giờ đến 06 giờ. Việc ‘đánh úp’ ban đêm càng cho thấy sai trái của nhà cầm quyền địa phuong, plo.vn

 

[2] x.‘Từ một cái chết đáng kính !’, conggiao.info

Lên đầu trang