LỚN LÊN TRONG LỜI CHÚA - Bài 1: Người có học tầm đạo

4/15/2020 11:47:50 AM
Đầu năm 2020 này, tôi nhận được thư một giảng viên đại học băn khoăn không biết một trí thức Công giáo có thể đóng góp thế nào để xây dựng Giáo hội.

jesus-teaching.jpg

Lời mở đầu

 

Có những bài báo sâu sắc ghi nhận rằng, chỉ mới mấy tháng, con virus bé tí khiến cả thế giới loài người chao đảo mọi mặt, xáo trộn nhiều chuyện xưa nay chưa ai làm được. Chuyện tạm thời đình chỉ các sinh hoạt tôn giáo tập trung đông người có lẽ cũng sẽ là một khởi đầu mới nào đó cho cuộc sống người tín hữu Công giáo. Dự phóng “đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện” của Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng có cơ may trở thành hiện thực và cả ước mơ của Ủy ban Kinh thánh mong “tìm ra những phương thức thích hợp giúp cho Lời Chúa thực sự trở thành nguồn sống cho mọi người” cũng thế. Sự kiện nhiều người tha thiết hưởng ứng khóa tĩnh tâm trực tuyến suốt tuần thánh, nhắm thẳng tới việc suy niệm Lời Chúa trong thinh lặng cũng có thể là một dấu hiệu mở ra niềm hy vọng đào tạo cho Dân Chúa Việt Nam một tầng lớp tín hữu mới để dọn mừng kỷ niệm 500 năm Tin mừng của Chúa đến trên quê hương đất Việt (1533-2033).

 

Với cái nhìn ấy, chúng tôi xin đóng góp loạt bài này, mở đầu với câu hỏi về hình ảnh người trí thức Công giáo, tới các bước lớn lên trong Lời Chúa, để từ đó tiến đi xa hơn. 

 

Bài 1: Người có học tầm đạo

Bài 2: Hướng tới một trường Cao đẳng giáo lý trực tuyến

Bài 3: Thực tập lắng nghe

Bài 4: Suy niệm Lời Chúa

Bài 5: Kho tàng của lòng ta (phân định 1)

Bài 6: Thắng những cám dỗ làm điều tốt (phân định 2)

Bài 7: Hưởng ứng sự thanh luyện của Chúa (phân định 3)

Bài 8: Ở lại trong Đấng yêu thương ta

Bài kết: Hành trình Phanxicô

 

 

LỚN LÊN TRONG LỜI CHÚA

 

Bài 1: NGƯỜI CÓ HỌC TẦM ĐẠO

 

Con về Ghetsêmani

Thôi nghe ai oán Cô Vi sầu buồn.

Thì ra lặng chính là nguồn

Cho sinh cho thức trào tuôn vỡ bờ.

(TTT)

 

Đầu năm 2020 này, tôi nhận được thư một giảng viên đại học băn khoăn không biết một trí thức Công giáo có thể đóng góp thế nào để xây dựng Giáo hội.

 

Thời sinh viên, anh đã có mấy năm tìm hiểu ơn gọi triều rồi dòng. Nay anh đã lập gia đình và dạy toán bậc đại học. Anh cứ ngại ngần, chẳng biết Giáo hội có cần gì mình chăng cho nên “chỉ khi nào các cha hỏi, hay nhờ việc gì đó con mới làm, còn thường con ít tham gia hay cộng tác điều gì.” Bây giờ anh chợt cảm thấy cần đáp đền ơn Chúa. Trong thư, anh hình dung trí thức Công giáo như một lớp người có trình độ trong các lãnh vực văn học, nghệ thuật, giáo dục, y học, chính trị, kinh tế,… Anh tìm hiểu xem nơi lớp người đi trước một hình mẫu trí thức Công giáo người Việt nhưng không thấy. Tôi có nghĩ tới một vài vị có thể coi là điển hình nhưng không nhắc đến vì muốn cùng anh nhìn vấn đề từ một góc khác.

 

MỘT LỚP NGƯỜI CÓ HỌC

 

Để giúp anh có cái nhìn thực tế và lạc quan hơn về Giáo hội Việt Nam, thay vì cụm từ “trí thức Công giáo”, tôi đề nghị cùng chia sẻ về lớp người “có học” trong các giáo xứ và giáo họ, ngoài học thức, họ còn là những người “có cái nhìn đức tin và có lòng đạo”. Tôi đã hạ chỉ tiêu thứ nhất xuống thật thấp. Tôi nhắn anh thử nhìn nơi các Hội đồng Giáo xứ, nơi những anh chị vừa là giáo viên trường phổ thông vừa tham gia dạy giáo lý, những điều dưỡng viên, bác sĩ Công giáo đang tham gia các công tác thiện nguyện. Rồi nhiều người khác tương tự, đã tốt nghiệp cao đẳng hay đại học và hiện đang làm nghề tự do hoặc buôn bán nhỏ nhưng hằng tuần vẫn tham gia một vài sinh hoạt đặc thù nào đó trong giáo xứ, giáo họ.

 

Cả những người chỉ mới qua lớp Chín, lớp Mười, mà hiện nay vẫn không ngừng quan tâm cập nhật thông tin, mở mang kiến thức nhiều mặt, thì cũng nên xếp vào lớp người có học. Với tuổi đời, với bề dày cuộc sống, lại thêm tìm hiểu và suy tư để giải quyết các vấn đề cách có phương pháp, thì trong những công việc chung của nhà thờ, nhà xứ, họ đều góp phần như những người có học.

 

Một số giáo phận đã nâng cao tầm vóc những người này qua những khóa huấn luyện ngắn ngày nhưng hữu hiệu, và đi xa hơn, những chương trình đào tạo thần học giáo dân với những khóa dài hạn, những khóa hè hoặc những khóa học buổi tối. Từ Nha Trang, Sài Gòn và có thể cả một vài giáo phận khác, một số ít giáo dân đã được gửi đi học nước ngoài về giáo lý, về mục vụ… Tuy nhiên, hầu hết những hình thức ấy khá xa vời với hoàn cảnh giáo dân các giáo phận tỉnh lẻ…

 

Tình cảnh cách ly, phong tỏa thời dịch bệnh có lẽ là lúc thuận lợi để ta khởi động chương trình “Không được đến trường, thì ở nhà học”.

 

HỌC GIỮA THỜI CÁCH LY

 

Giám mục Giáo phận Bắc Ninh trước đây, Đức cố hồng y Phaolô Phạm Đình Tụng, đã tận dụng một thời gian bị cách ly vì lũ lụt để viết nên trường ca “Tóm lược cuộc đời Chúa Giêsu”, một thủ bản giáo lý đã hướng dẫn và nâng đỡ đức tin của các tín hữu phía Bắc một thời gian dài.[1]

 

Giờ đây, giữa những âu lo do dịch bệnh, “người nào ở đâu hãy ở yên đó, nhà nào ở nhà đó”, ta sẽ làm gì?

 

Ngày 01/4/2020, mọi thuê bao điện thoại đều nhận được tin nhắn của Bộ Giáo dục và Đào tạo: “Tạm dừng đến trường, không dừng việc học”. Ngày 03/4/2020, Đức Thánh Cha Phanxicô gửi thông điệp video gởi đến các gia đình trong thời đại dịch này. Trong đó ngài có nói: “Chúng ta hãy cố gắng, nếu có thể, để tận dụng tốt nhất thời gian này… Điều cần thiết cho ngày hôm nay là: sự sáng tạo của tình yêu… Cùng đứng bên nhau, trong tình yêu và sự kiên nhẫn, chúng ta có thể chuẩn bị cho một thời kỳ tốt đẹp hơn, ngay trong những ngày này.”

 

Nếu chúng ta có quyết tâm thì tình cảnh cách ly lại rất thuận lợi để làm những việc cần làm mà lâu nay chưa làm được, kể cả việc học. Tôi nghĩ đến một cụm từ đầy gợi ý của cha Augustinô Đoàn Cao Lý: “Người có học tầm đạo”. Những năm 1975-1985 xuất hiện nhiều tư liệu hỗ trợ việc dạy giáo lý cho người trưởng thành. Cha Lý cũng có loạt bài của ngài, với tựa đề vừa hay vừa xác đáng ấy. Để trở thành trí thức Công giáo, con đường trước mắt là con đường của những “Người có học tầm đạo”.

 

Sau ngày đất nước thống nhất, cuộc sống tại phía Nam đổi thay, ai cũng phải thích nghi với hoàn cảnh mới. Những bạn trẻ muốn dâng mình cho Chúa không còn điều kiện tu học bình thường. Họ phải phân tán thành những nhóm nhỏ làm rẫy, làm ruộng, làm muối, hoặc về các thành phố làm hợp tác xã, chạy xích lô, đi buôn nước mắm… Họ tranh thủ từng mười phút để đọc sách, vừa làm việc vừa nghe băng học sinh ngữ, vừa làm thủ công mỹ nghệ vừa nhẩm học những từ mới. Khi có điều kiện, họ đạp xe hằng chục cây số để dự những buổi học chui về Kinh thánh, Triết học, Thần học… Về sau, khi đã trở thành cha phó, cha sở, Tổng đại diện, Giám mục, Tổng giám mục, ôn lại những tháng ngày gian khổ, họ ứa lệ tạ ơn Chúa Quan phòng đã thương rèn luyện họ bằng chính cuộc sống.

 

THỜI CỦA PHÁT MINH VÀ SÁNG TẠO

 

Ngày nay chúng ta có một hoàn cảnh bấp bênh khác, do Covid-19, chẳng biết kéo dài bao lâu, rồi sau đó ra sao… Trả lời cuộc phỏng vấn đầu tháng Tư 2020, Đức Thánh Cha Phanxicô cho thấy ngài phải suy nghĩ nhiều để kịp thích nghi với hoàn cảnh.
Ngài nói: “tôi sống những điều ấy trong thời nhiều bất trắc lớn lao. Đây là thời của phát minh, của sáng tạo”.

 

Đức Phanxicô nhận định thêm rằng “óc sáng tạo của các Kitô hữu cần được biểu lộ rõ qua việc mở ra các chân trời mới, mở các cửa sổ, mở siêu việt hướng tới Thiên Chúa và hướng tới người ta, và qua việc tạo ra những cách thế mới để ở trong nhà… Hãy quan tâm chăm sóc cái bây giờ, cho cái tương lai. Luôn luôn một cách sáng tạo, với một óc sáng tạo giản đơn, có khả năng phát minh ra một điều gì đó mới mẻ mỗi ngày”.[2]

 

Theo hướng ấy, tôi có một đề xuất cho cộng đồng Dân Chúa tại Việt Nam, cách riêng là các bạn trẻ, qua  bài 2: “Hướng tới một trường Cao đẳng giáo lý trực tuyến”.

 

Lm GP Võ Tá Khánh


-----------

[1] Xem bản văn tại: linhmucmen.com
[2] vietcatholic.org

Lên đầu trang