Lời tự tình giữa Mùa Chay...

3/17/2020 8:13:13 PM
Người phụ nữ bên … khúc gỗ
Buổi sáng, sau giờ điểm tâm cũng như làm đôi công chút việc, người phụ nữ có nghề bấm huyệt vào nhà Xứ để bấm cho bệnh nhân như đã hẹn.

 

Dù chịu đau đớn nhưng cứ phải ngồi trên khúc gỗ của Cha Xứ đem về làm ghế ngồi khu nhà mát. Bệnh thì đành phải chịu cũng như đau khổ thì phải gánh chứ biết sẻ cho ai.

 

Khi mọi người đi hết, còn lại đứa con 5 tuổi và chị bếp của nhà Xứ thì chị bắt đầu bộc bạch về cuộc đời.

 

Trước khi đi vào câu chuyện, chị nói : “Như Cha nói khi được bấm, Cha hứa cầu nguyện cho con, con xin Cha cầu nguyện cho con được vượt qua nỗi khó khăn con đang gánh”

 

Và câu chuyện bắt đầu …

 

Đời chồng thứ nhất đến với chị khi tuổi 18 trăng tròn. Có với nhau 2 mặt con thì chồng vỡ nợ. Bước đường cùng, chồng chị ở với một nữ đại gia và coi như rời xa chị. Dắt 2 đứa nhỏ về quê sinh sống nhưng rồi làm sao gánh nổi. Thế là 2 đứa nhỏ lại về ở với ba sau thời gian ngắn.

 

Tuổi còn xuân, chị bước đi bước nữa và có thêm thằng nhóc cứ ngày ngày quấn bên mẹ ngay cả khi mẹ đi bấm huyệt cho người ốm.

 

Chẳng được bao lâu, chị phát hiện ra chồng chị thuộc dạng “tứ đổ tường”. Căng nhất là vướng vào cờ bạc nên tiền bạc trong nhà cứ đội nón ra đi. Vì chung sống với nhau nên chị đứng ra mượn nợ. Khổ một cái là nợ ấy lại là của xã hội đen nên hiện giờ gánh lãi không chịu xiết ...

 

Trước khi chia tay từ biệt, chị xin thêm lời cầu nguyện để kỳ này được vay ngân hàng để trả phần lãi xuất nhẹ hơn.

 

Hai mẹ con khuất bóng khỏi cánh cổng nhà thờ nhưng lòng vẫn còn đau đáu cho phận người phụ nữ. Chắc có lẽ chả ai muốn rơi vào cái hoàn cảnh bi đát của chị. Hai lần đò nhưng rồi cuộc đời mãi cứ chênh vênh mà chưa dứt nữa vì số nợ đang phải mang.

 

Người đàn ông … đang cầm lái

 

Chiều tối sau Thánh Lễ, người anh cũng quen quen đưa về nhà Xứ nơi sáng nay người bấm huyệt đến bấm để ở lại qua đêm.

 

Trên xe, nhiều câu chuyện đời được kể nhưng rồi chuyện này có lẽ đắng hơn kẹo đắng : “Cha cầu nguyện cho 2 thằng con của con. Nó hư hết rồi. Nó đi bụi rồi !”

 

Đau quá ! “Có cách nào khuyên can không anh ?”

 

“Hết cách rồi Cha ơi ! Cha Thầy, Sơ cầu nguyện cũng như khuyên can nhiều lắm nhưng chứng nào tật nấy.

 

Buồn hơn cả 2 thằng nhóc đó lại là cháu của 1 Cha. Không buồn sao được khi bác làm linh mục, cả gia đình siêng năng đạo nghĩa và sẵn lòng phụ giúp các cha mà lại rơi vào cảnh này.

 

Về đến nhà Xứ, trời đã khuya, các cha đã an giấc … Một mình lê bước vào phòng nghỉ với cõi lòng nặng trĩu nao nao.

 

Trong một ngày mà có đến 2 cuộc đời đau khổ.

 

Thế đó ! Có đi, có tiếp xúc, có gần với giáo dân mới hiểu và mới cảm được thập giá mà họ phải mang. Khi mình khép kín quá, khi mình tường lũy quá, khi mình pháo đài quá thì chả ai dám nói cho mình. Hẳn nhiên mình cũng chả giúp gì được cho họ nhưng trong tâm mình, lại thêm lời cầu nguyện cho họ và họ, khi họ nói ra được những điều sâu kín trong lòng có lẽ lòng họ cũng nhẹ vơi đi chút ít.

 

Đêm về lặng lẽ, nhìn lên bầu trời đêm nay sao tối quá ! Cuộc đời sao lại có những chuyện đời cay đắng quá ! Và, chỉ biết thỏ thẻ với Chúa về những mảnh đời xung quanh mình còn nhiều cay đắng và cả phận đời mình còn nhiều đắng cay để xin Chúa thêm ơn giúp sức cho mình, cho anh chị em của mình vượt qua những đau khổ của cuộc đời bằng cách vác thập tự đời mình theo Chúa.

 

Người Giồng Trôm

Lên đầu trang