Lời nguyện cầu như hương bay...

3/10/2022 7:58:06 PM
Bình thường, số người nhờ cầu nguyện đã nhiều. Nay, mùa dịch cũng như khó khăn đến thì ngày mỗi ngày lại nhận thêm quá nhiều lời nguyện xin.

Những ngày này, nhận được tin nhắn đa phần là : “Cha ơi ! Con bị F0 rồi, xin Cha cầu nguyện ...”. “Cha ơi ! Gia đình con bị F0 rồi, xin Cha cầu nguyện !”. “Mẹ con phải nhập viện cấp cứu ... xin Cha cầu nguyện !”. “Ngày mai con mổ, xin Cha cầu nguyện ...”

Vậy đó, cuộc đời này vẫn còn đó và có đó những khó khăn nhất định. Kèm theo đó là mùa dịch lại về để rồi nhiều khó khăn nữa lại đến để rồi lại thêm lời nguyện.

Trên chuyến xe ôm ra Quốc Lộ đón xe tiếp tục cuộc hành trình sau khi chữa bệnh, bác tài kể câu chuyện về lòng tin. Câu chuyện được kể là một bênh nhân quen biết đã được bác sĩ tận tâm chữa trị nhưng hết cách đang chờ chết. Ấy vậy mà người vợ bám vào Chúa và nài xin lòng thương xót Chúa để rồi người chồng đã hồi sinh.

Sau sự hồi sinh của người anh, người em bao lâu nay lạnh nhạt dù vẫn theo đạo và dến nhà thờ nhận ra rằng không đâu bằng Chúa. Hiệu nghiệm của lời cầu xin và bám vào Chúa đã có kết quả một cách nhãn tiền.

Một chút về bệnh tình, tôi cũng sẵn lòng chia sẻ với anh tài xế xe ôm cũng như xác tín rằng đời tôi vẫn được sự trợ giúp của Chúa nhờ vào lời cầu nguyện. Thật thế, khi ta bám vào Chúa, ta nài xin Chúa thì chắc chắc Chúa sẽ nghe tiếng lòng của ta.

Thật sự thì niềm tin tưởng và tín thác vào Chúa tùy thuộc vào tự do của mỗi người. Chúa còn đó và có đó nhưng liệu rằng con người có tin và bám vào Chúa hay không mà thôi.

Thú thật rằng cơn đại dịch đến, gặp nhiều mảnh đời khó khăn nhờ cầu nguyện để rồi ngày mỗi ngày tôi lại càng xác tín hơn vào Chúa. Dẫu rằng vẫn tin, vẫn xác tín nhưng ngày nay lại xác tín hơn nữa. Tin rằng giữa bao nhiêu bệnh tật, gian nan của cuộc sống mà Chúa luôn ở kề bên.

Giữa cơn dịch bệnh đang diễn ra, ta lại thấy biết bao nhiêu cuộc chia ly mà không ai muốn.

Khoảng thời gian gần cuối năm 2021, dường như chẳng ai muốn nhớ lại. Khoảng thời gian ấy như một cơn ác mộng khi gia đình mất đi cả ông cố và bà cố trong vòng 10 ngày hay 1 tuần lễ. Chẳng ai muốn điều đó xảy ra nhung cơn dịch quái ác đã lấy đi biết bao nhiêu mạng người.

Hình ảnh của những hủ hài cốt được nhân viên giao tận nhà như giao hàng vẫn còn đó và ám ảnh con người. Hình ảnh của những đám tang mà người thân phải mặc đồ bảo hộ quỳ lạy tiễn đưa trong chóng vánh cũng đã làm lòng người quặn đau. Hình ảnh của những gia đình chờ đón đón hủ cốt của người thân tận nhà vẫn còn đau đớn quá.

Chưa hết, những ngày này đâu đó ta lại thấy sự ra đi của một số người được cho là đột quỵ. Nếu như trước đây con số đột quỵ đã nhiều thì nay lại nhiều hơn do di chứng của dịch bệnh hay vacxin. Ai ai cũng biết tác hại kèm theo sau những lần chích. Đã là thuốc thì lúc nào cũng kèm theo những tác dụng phụ. Tác dụng phụ của vacxin cũng như dịch bệnh đã làm cho cuộc đời con người ngắn lại.

Thật vậy, đời con người vốn dĩ đã mong manh nay càng mong manh hơn nữa. Chính vì thế, mỗi chúng ta không còn cách nào khác là cứ phải bám vào Chúa và nài xin lòng thương xót Chúa. Nếu như Chúa cho còn sống thì hãy yêu thương nhau hơn. Nếu như ra đi thì xin cho được mau hưởng Tôn Nhan Chúa.

Con người trước đây vẫn tự cao tự đại cũng như tự mãn rằng mình làm được điều nay điều kia. Nay, cơn dịch bệnh đến với bao hậu quả đã làm cho những ai ý thức thân phận của mình sẽ nhìn nhận lại chỉ có Chúa mới là Chúa và là chủ của cuộc đời.

Với bản thân, niềm xác tín về sự sống của con người hoàn toàn ở trong lòng bàn tay của Chúa. Con người dù muốn dù không cũng không thể nào định đoạt được vận mạng của con người. Và như vậy, tín thác vào Chúa xem chừng thật chính đáng và phải đạo.

Lời cầu nguyện của bất kỳ ai gửi đến, tôi vẫn thầm lặng cầu nguyện với Chúa trong ngày sống và đặc biệt nhất trong Thánh Lễ. Với ý thức rằng ở đâu tội lỗi lan tràn thì ở đó ân sủng Chúa chứa chan cũng như Chúa hằng thương xót những kẻ nghèo hèn bé mọn nên tôi càng tin tưởng vào lời nguyện xin của mình. Mà thật, dường như Chúa luôn thương và nhận lời kẻ mọn này kêu xin.

Tạ ơn Chúa ! Cuộc đời vẫn trôi với những nổi trôi của phận người kèm theo lời cầu nguyện.

Vẫn rất thích với tâm tình bài hát của lễ con dâng của Cha Nguyễn Duy : “Lời nguyện cầu như hương bay thắm thiết như trời mây. Dâng lên Ngài nguyện ước với đầy tuổi thơ dâng trọn từ đây”.

Chỉ ước mong những lời nguyện của kẻ mọn này cũng như của anh chị em nhờ kẻ mọn cầu nguyện như hương bay lên Chúa và chờ mong Chúa nhận lời.

Lm. Anmai, CSsR

Lên đầu trang