Lo sợ... tại sao?

7/4/2019 2:31:44 PM
Vụn Vặt Suy Tư:
1. Tối. Bất ngờ tớ nhận được cú điện thoại cha xứ X đáng kính. Ngài bảo, có việc đột xuất, xin cha thông cảm sáng mai lên Dâng lễ.

 

Vì Giáo xứ không có Lễ sáng, tớ ‘ok’ ngay chưa đầy một nốt nhạc móc kép.

 

Mở Lời Chúa soạn ý chia sẻ … Bắt đầu thấy bí !

 

(Do không có Lễ sáng, chỉ có Lễ chiều, mấy năm nay tớ chuyển giờ xem- gẫm- soạn ý chia sẻ Lời Chúa tốt đẹp từ buổi tối hôm trước qua chiều hôm sau…

 

Thế nên, giờ ‘soạn’ trái giờ… Bí quá !)

 

Nghĩ mai phải dậy sớm nên hôm nay nghỉ sớm hơn thường định.

 

Mắt đang gặp giấc ngủ ở trinh… chập chờn lưu riu, thì tự dung ý tưởng tuôn ra trong đầu, chảy dồi dào.

 

(Đôi khi thấy Chúa ‘chơi’ trò cũng ngộ…)

 

Thế là tớ tỉnh… Trằn trọc với những dòng suy tư…

 

Thế là tớ bật laptop soạn bài, chập choạng quá 1 giờ sang mới ‘cơ bản’ xong…

 

Sọan xong tớ giật mình… Bởi có những ý tưởng ‘táo bạo’ động dến 'thói tật xấu' của ‘một bộ phận không nhỏ’…

2. Và đây, xin tặng Bạn bài soạn chia sẻ trong đêm
 

Lời Chúa Giêsu trách các Tông đồ: ‘Hỡi những kẻ yếu lòng tin! Sao các con nhát sợ?’ dường như cũng là lời đang trách mỗi chúng ta hôm nay. 

Tôi suy tư về sự lo lắng sợ hãi… 

Dường như hôm nay chúng ta vẫn chưa thoát được nỗi lo lắng, sợ hãi nếu không muốn nói mức độ cao hơn, thường trực hơn: Môi trường đầy bất an, ô nhiễm; an toàn thực phẩm đang là vấn đề sos; tai nạn giao thông thật khủng khiếp, chết về ung thư- mỗi ngảy trên 300 người quá đỗi kinh hoàng… Niềm tin cuộc sống sút giảm nghiêm trọng…

Trong một môi trường gian dối lộng hành, luật pháp như diễn viên hài… sống nghiêm túc, làm ăn tử tế xem ra càng khó sống, càng thiệt thòi…

Ngày trước nghèo kéo theo nhiều lo lắng… Vì nghĩ đồng tiền có sức vạn năng có thể giải thoát được khỏi những lo sợ, ít ở mặt cơm áo gạo tiền… Và để có tiền, để gỉai quyết những lo sợ ta cày cật lực vất vả hơn cả trâu bò để kiếm nhiều tiền, hoặc bất chấp lương tâm, chà đạp đạo đức, kể cả chà đạp lên Lời Chúa, miễn sao để có tiền, có nhiều tiền. Chẳng hạn buôn bán thắt cổ, cho vay nặng lãi, tệ nhất là vay nóng nơi các sòng bạc…

Thậm chí để có tiền, để thỏa cuộc vui chơi không lành mạnh người ta chẳng ngại làm cái chuyên tày trời: lợi dụng- xúc phạm đến người chết…

Tôi nghe ở khu xóm nọ để an toàn- không sợ công an bắt các trò đỏ đen cờ bạc người ta đã lạm dụng người chết chưa đem đi chôn để gây sòng bạc sát phạt nhau. Đây là một việc làm thật quá quắc, không thể chấp nhận được. 

Vì sao ?

Dân tộc ta có truyền thống tốt đẹp ‘nghĩa tử nghĩa tận’ nhưng ta đã biến những ngày cuối cùng khi xác người ta còn trên dương thế để làm điều bất nghĩa, sát hại nhau. Mà ‘người ta’ ở đây là ai, là người người thịt thân của chính mình, ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cái…. Không biết khi còn sống ta đối xử người nhà thế nào nhưng ở những giây phút thiêng liêng khi xác thân còn hiện diện trên trần thế mà người sống lợi dụng để cờ bạc, thì quả là một sự xúc phạm người mới nằm xuống rất nặng nề, là tội ác.

Nếu người nằm xuống là Cha Mẹ thì không thể nói sự xúc phạm còn nặng nề tới mức nào. Công ơn trời bể của cha mẹ không biết đã đền đáp được bao nhiêu, thế mà giờ đây cha mẹ còn nằm đấy, con cháu không biết dâng những hy sinh, làm điều thiện tốt cầu nguyện cho các ngài đang rất cần lại con gây thêm tội lỗi, tội ác khi làm điều bất chính…. Đây không thể nói tội bất hiếu đơn giản, đại bất hiếu chưa đủ, phải là thứ khốn nạn tận cùng của sự bất hiếu.

Ngày trước tưởng nghèo nên cuộc sống nhiều lo lắng sợ hãi nhưng giờ có tiền, giờ giầu có, nhà lầu xe hơi… xem ra càng lo lắng bất an hơn. Để tiền ở nhà thì sợ cướp vào, có nguy cơ tính mạng; gởi nhà băng thì không an toàn, bởi thực tế cho thấy nhiều người bỗng nhiên mất tiền tỷ, trăm tỷ đúng quy trình… khởi kiện ra tòa thì nhiều năm giải quyết không xong, chẳng khác con kiến củ khoai. Đấy là chưa nói luật cho phép nhà băng phá sản, kiện cũng không được. 

Thế sao không đầu tư vào đất- bất động sản, xem ra một vốn
bốn chục lời? 

Nhưng thực tế không đơn giản ngon ăn như thế, nếu không muốn nói coi chừng của mất tật mang, khốn nạn hơn.

Với quy định luật đất đai: Đất đai sở hữu toàn dân, nhà nước quản lý (điều 4). Với chiêu trò này, người Dân bao năm nay bị cướp đất trắng trắng trợn. Trên Fb một luật sư nổi tiếng nói thẳng: ‘Điều 4 luật đất đai là cha đẻ lú quái thai: Thủ Thiêm, Lộc Hưng, các dự án tâm linh buôn thần bán thánh bần cùng hóa nhân dân’.

Một ngày nào đó, để cướp đất dân, nhóm lợi ích nào đó lập dự án, cấu kết cán bộ biến chất, thế là nhân danh ‘đất đai do nhà nước quản lý’ lấy đất của dân, đền bù với giá rẻ mạc… Thủ Thiêm. Lộc Hưng… nỗi đau còn nóng hổi; đặc biệt Long Hưng thuộc TP.Biên Hòa điển hình: Giải tỏa cả xã, đến bù 60.000/m2 nhưng bán ra 29 triệu/m2….

Giả như ta đầu tư đất, sẵn sàng mua giá cao, nhiều triệu/m2, đổ cả bao nhiêu tiền bạc, thế mà giờ bồi thường giá chừng tô phở… Nếu có người chết vì uất hận cũng chẳng lạ !

Ở khía cạnh nguy hiểm khác từ tiền bạc. Khi ta tôn tiền làm chủ, làm chúa đến độ ‘duy vật’ thì ông chủ đó rất khốn nạn, nhanh chóng làm băng hoại con người. Đầy những người khi lắm tiền sinh tật gái gú (cả trai gú nữa), rượu chè, cơ bạc, xì ke… Tệ hại này không chỉ ở chồng, vợ mà còn lây nhanh qua cho con cái
- lớp trẻ. Giờ bắt buôn ma túy không phải tính gam, tính ký mà là hàng tạ, hàng tấn. Mới đây, Thành Hồ thông kê: 100% xã phường đều có người nghiện hút ma túy… Và con số này, ít ra gần bằng con số này cũng xuất hiện ở một số nơi các giáo xứ nổi tiếng ‘vùng Đạo toàn tòng’.

 Chúa Giêsu có lần cảnh cáo: Đừng làm tôi hai Chủ, vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền bạc (x. Mt 6, 24-34).

Như vậy, tiền bạc không phải chìa khó vạn năng giúp ta giải quyết dứt điểm lo lắng, nếu không muôn nói: khi là tôi tiền bạc, thì càng lo lắng bất an, nhất là những đồng tiền ấy do bất chính, gian tham, tham nhũng…

Thực tế cho thấy, khối người có quyền to, tiền bạc đầy nhà nhưng cuộc sống đầy bất an, thấp thỏ… Không biết bao giờ ‘đồng chí’ đẩy mình vào tù, tống vào lò!... 

Và ngay cả hạ cánh án toàn, luật pháp con người không dám đụng đến thì vẫn còn Tòa án lương tâm, luật Chúa… Mà khi phải đến trước Tòa Chúa thì chỉ còn công thẳng, một động xu bất công – gian tham không trả cũng không thoát khỏi tù giam. Nguy hiểm hơn, tiền bạc coi chừng làm ta khốn nạn đời đời, sa hỏa ngục. Người giầu có cậy tiền của thì vào Nước trời khó hơn lạc đà chui qua lỗ kim (x.Mt 19, 20-23)

Chúa Giêsu trong bài giảng về lo lắng ‘đừng lo ngày mai phải ăn gì, mặc gì…’, rồi Người đưa ta chìa khóa  diệt lo lắng bất an: ‘Trước tiên hãy lo tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự khôn ngoan của Người, còn mọi sự khác người ban cho thêm’. Tức biết chọn Chúa, tìm Chúa như ưu tiên hàng đầu
[1].

Bài Tin Mừng vửa công bố cho thấy rõ điều đó (Mt 8, 23-27). Khi bất lực trước sóng gió, các môn đệ hoảng sợ dẫu các ông kinh nghiệm ngư phủ có thừa … Các ông đã biết đến Chúa Giêsu nương cậy.

Như vậy, sợ dĩ chúng ta còn lo lắng, hay lo lắng bởi ta không biết đặt điểm tựa hoặc đặt lộn điểm tựa. Ta có một điểm tựa an toàn, và vững chắc đấy là nơi Chúa, người là Cha chúng ta đầy yêu thương và toàn năng. Đặt cuộc đời mình trên nền tảng Cha Trời, nói như Chúa Giêsu- Người khôn xây nhà trên đá, tức biết lắng nghe và sống Lời Chúa thì mình còn sợ gì nữa
(Mt 7, 21-24)

Nhiều người Lương dân hỏi tôi: sao bên Linh mục không thấy mê tín dị đoan… Tôi trả lời dân
: Chúng tôi là con Ông Trời, Chúa các chúa Thần các thần thì còn lo sợ chi nữa. Thần lành thuộc phe chúng tôi, chỉ làm điều tốt, phù hộ chúng tôi không hết, đâu có chuyện qưở phạt; còn thần dữ là ma quý, thì gặp con Ông Trời, thì chúng sợ chúng tôi; càng sống trong Tư cách con Ông Trời, ma quỷ càng sợ chúng tôi… 

 Đây là chưa nói: khổ đâu trong Chúa Giêsu và nhờ Chúa Giêsu đã biến thành Tin Mừng Cứu độ. Đau khổ hy sinh vì Đức tin thì đấy là Tin Mừng- là Phúc Thật, đang được cộng tác vào Công trình Cứu độ của chính Chúa. Đau khổ giờ thành Tin Mừng thì đâu còn đau khổ nữa. Theo và gặp Đấng là Tin Mừng thì cuộc đời sao buồn chán, khổ đai được.   

Sống trong tư cách Con Ông Trời, tức luôn để Chúa, có Chúa hiện diện trong cuộc đời mình, thì không phải đợi đến đời sau, mà ngay tại đời này ta đã nếm được phúc thật Thiên đàng, cuộc sống thoát sợ hãi, hết lo lắng, tức cuộc đời mình có bình an, có ý nghĩa.

Được thế thì…tà quyền, ngục tù, thậm chí cả cái chết cũng…bó tay.

 

Lm. Đaminh Hương Quất

 

[1] x. http://thanhlinh.net/node/66405

Lên đầu trang