Lạy Chúa, xin thương xót con

10/21/2016 9:54:05 AM
Tin Mừng Chúa Nhật XXX Thường Niên C. (Lc 18, 9-14)

Chúng ta đang sống giữa một thế giới mà con người đang cạnh tranh nhau về chỗ đứng và quyền lực. Ai cũng muốn mình hơn người khác. Muốn mình giàu có hơn, tài giỏi hơn, quyền thế hơn và nổi nang hơn. Nhiều khi chẳng giỏi hay không giàu nhưng vẫn tỏ ra và tự cao tự đại cho mình hơn người, khoa trương, đánh bóng và thổi phồng sự thật. Đó là thói kiêu căng tự mãn ở đời! Dù thế, người ta chẳng ưa thích gì những kẻ kiêu ngạo nhưng lại dễ mến người khiêm nhường và dễ gần người hiền lành biết mình, như câu chuyện trong sách Trang Tử thuật cho chúng ta về hai nàng hầu:

 

Nhà kia nơi nước Tống có hai nàng hầu, một đẹp một xấu. Một hôm Dương Chu đến trọ, quan sát và nhận thấy trong nhà ai cũng quí yêu nàng hầu xấu mà khinh thường nàng hầu đẹp. Lấy làm lạ, Dương Chu gọi hỏi cậu bé trong nhà, cậu ta trả lời:

 

- Nàng hầu đẹp kia tự cho mình là đẹp và khinh chê nàng hầu xấu nên mất đẹp. Chẳng ai nhìn thấy nét đẹp của nàng nữa! Còn nàng hầu xấu tự biết mình là xấu mà khiêm nhu kính trọng mọi người, nên không ai còn nhìn thấy cái xấu của nàng.

 

Dương Chu liền gọi môn sinh đến và dặn: Các con nhớ ghi lấy bài học này. Giỏi hay đẹp mà bỏ được cái thói tự cho mình là giỏi và đẹp thì đi đâu mà chẳng được người ta yêu mến, tôn trọng.

 

Cũng vậy, trong Tin Mừng hôm nay, nhân việc Chúa Giêsu thấy "một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác",  Người đã dạy chúng ta bài học khiêm nhường qua dụ ngôn người Pharisiêu và người thu thuế.

 

Hai người cùng lên đền thờ và dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện cá nhân. Người Pharisiêu nhìn mình, nhìn những công trạng, những việc làm của mình và tự mãn. Anh ta chỉ thấy đó là công sức của mình và cho là đã đủ, đã tốt. Anh ta như chiếc bình đầy kiêu ngạo do thổi phồng mình lên! Còn người thu thuế nhìn mình, thấy mình tội lỗi, bất xứng! Anh  không dám ngước mắt nhìn lên Thiên Chúa nhưng chỉ biết đấm ngực thống hối. Anh như chiếc bình rỗng, chỉ chờ mong ân huệ và lòng xót thương của Chúa tuôn đổ vào để tha thứ và thánh hóa anh nên công chính. Anh cầu nguyện với lòng thành khẩn "Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi", như người khó nghèo cầu nguyện trong cơn quẫn bách "Lạy Chúa, xin lắng tai và đáp lời con, vì thân con nghèo hèn túng quẫn."(Tv 85,1).

 

Thiên Chúa lắng tai nghe lời của kẻ nghèo hèn dâng lên Ngài với lòng khiêm nhượng, nhìn nhận, và xưng thú tội lỗi của mình, vì "Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường."(Gc 4,6) Thiên Chúa-Đấng giàu lòng thương xót chỉ lắng tai nghe lời kẻ cầu khẩn lòng thương xót. Ngài không nghe những lời của kẻ nâng mình lên, tự phụ, cậy sức mình, nghĩ mình chẳng còn thiếu những việc tốt lành nào mà không làm.

 

Người Pharisiêu đã thực hiện những việc đạo đức, ăn chay, dâng cúng vào nhà thờ hay không làm điều xấu. Điều đó thật tốt và đáng noi theo. Thế nhưng, anh ta tự cho mình là công chính nhờ những việc anh ta làm, kể lể trước Thiên Chúa và so sánh, khinh chê người khác không tốt như mình "Tạ ơn Chúa vì con không như tên thu thuế kia..." Người ta được nên công chính không phải do việc làm mà do lòng tin và ân sủng của Chúa, như lời thánh Phaolô nói "...Người nào không dựa vào việc làm nhưng tin vào Thiên Chúa, Đấng làm cho kẻ vô đạo nên công chính, thì lòng tin làm cho người ấy được Thiên Chúa kể là công chính."(Rm 4,4-5)  

 

Đứng trước Thiên Chúa, con người chúng ta chỉ là những tội nhân khốn khổ nghèo hèn. Ta phải biết chân nhận thân phận con người đầy bất toàn, giới hạn và yếu đuối. Ta làm được gì cũng là nhờ ân sủng và sức mạnh từ Chúa, như lời thánh Phaolô khẳng định: "Bạn có gì mà bạn đã không nhận lãnh? Nếu đã nhận lãnh, tại sao lại vênh vang như thể đã không nhận lãnh?"(1Cr 4,7) Vì thế, như anh thu thuế, chúng ta hãy biết nhìn nhận con người thật của mình, cầu nguyện với lòng khiêm nhường sám hối, cậy dựa vào lòng thương xót và kho tàng ân sủng của Thiên Chúa "Lời cầu nguyện của kẻ khiêm nhường vọng lên tới các tầng mây...cho đến khi Đấng Tối Cao đoái nhìn" (Hc 35,17-18) Chắc chắn lời cầu nguyện khiêm nhường của chúng ta sẽ được Chúa lắng nghe và nhậm lời, vì Người thấu suốt những đau khổ nơi tâm hồn ta.

 

Qua dụ ngôn này, chắc hẳn Chúa rất muốn nói với chính chúng ta, cả những mục tử và từng Kitô hữu trong Hội Thánh. Thiên Chúa, Đấng Cao Cả, Chí Thánh; đến trước Ngài, chúng ta trần trụi, ô nhơ nên thái độ khiêm nhường và đấm ngực xưng thú tội lỗi phải là thái độ của mỗi Kitô hữu. Trong cầu nguyện hay nơi cuộc sống, người công chính thật thì chẳng bao giờ khoe khoang, nâng mình lên và chê bai người khác. Người thánh thiện thật thì mọi cử chỉ, lời nói, hành động đều mang đậm nét khiêm tốn, tôn trọng và nâng người khác lên. Trái lại, trong đời sống cộng đoàn giáo xứ, chúng ta thường thấy có những người mãi không lọt tai lời khiển trách nặng nề của Chúa với người Pharisiêu. Họ phô trương ngay cả những thực hành đạo đức như dâng lễ, cầu nguyện, ăn chay, bố thí... trước mặt thiên hạ. Họ chê bai người khác như để đạp lên người cho mình cao hơn.

 

" phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên." Ước mong sao Lời Chúa hôm nay thấm đẫm trong mỗi chúng ta. Xin Tình yêu và ân sủng Chúa biến đổi chúng ta trở nên khiêm nhường, giúp chúng ta thật lòng thống hối về tất cả những lỗi phạm, kiêu căng tự phụ trong đời sống đạo, để rồi ta biết sống khiêm hạ trước Chúa và anh chị em. Có như thế, ta mới trở nên con cái của Cha và ngày càng nên giống Cha chúng ta là Đấng hoàn thiện.

 

Lạy Thiên Chúa, chúng con đang ở trước nhan Ngài, xin giúp chúng con nhận biết những yếu hèn và tội lỗi của chúng con. Lạy Chúa Giêsu, Con Yêu Dấu của Chúa Cha, xin thương xót chúng con! Lạy Chúa Kitô, Chúa đã mặc lấy xác phàm để cảm thấu thân phận mỏng dòn của chúng con, xin thương xót chúng con! Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chiến thắng sự dữ và tử thần, xin thương xót chúng con!

 

Dã Quỳ

Lên đầu trang