Lấy chồng sớm làm gì? Để lời ru thêm buồn!

8/17/2021 2:14:47 PM
Những ngày này, nhiều người quen biết với con bé có nhiều cảm xúc về nó.

chong-1.jpg

Nó vừa hết 11 lên 12. Đến hè và dịch nên nó về nhà nghỉ dưỡng. Những ngày hè vừa rồi cũng là ngày mà "nó" lên "xe bông" về nhà chồng.

Con bé làm cho nhiều người hụt hẫng, luyến tiếc, trách móc. Thế nhưng rồi giờ đây chuyện cũng đã rồi vì nó và gia đình đã quyết.

Nó có lẽ xinh hơn bạn một chút. Nó có lẽ có tài hơn bạn một chút. Nó có lẽ hát hay hơn bạn một chút. Nó có lẽ làm chủ được đội cồng chiêng hơn một chút. Nó nhỉnh hơn người một chút ...

Với tất cả những điều đó, nhiều người đợi mong "nó" nhưng tất cả đều hụt hẫng. Hụt hẫng vì bao nhiêu công sức cùng kỳ vọng đều đặt vào nó.

Chỉ với lớp 11 thì làm gì hiểu được chuyện hôn nhân gia đình. Với lớp 11 thì làm gì có thể bươn chải được cuộc sống mà cuộc sống ngày càng một khó khăn. Ấy vậy mà ...

Đang trong tình cảnh đó, con bé hơn "nó" 1 tuổi kể : "Ma biết không ! Làng con có nhiều đứa vậy lắm ! Sinh năm 2005 là đã lấy chồng rồi ! Có đưa 2006 cũng lấy chồng luôn".

Ngạc nhiên hỏi :

- Vậy thì làm gì sống ?

- Dạ làm rẫy.

Chợt nhớ đến đôi vợ chồng son mà cô dâu mới "ra ràng" khỏi cái nơi nội trú là Nhà Thờ năm ngoái sau khi học hết 12 nên hỏi. Con bé trả lời :

- Thì sáng sáng hai vợ chồng vô rẫy !

- Chồng nó làm gì ?        

- Dạ bỏ học từ hồi nhỏ ! Giờ cũng làm rẫy thôi ma !

Nhìn chiếc xe chạy rất bốc không chê tốc độ nên vội nói :

- Con thấy không ! Ăn không có ăn mà chơi chiếc xe 6, 7 chục triệu như thế này !

- Làng con cũng vậy ! 1 đứa mua là cả làng mua ! Không mua là nó dọa tự tử !

Vậy đó ! Ở những cái làng nghèo này vốn nghèo nhưng lại ôm vào mình cái "văn hóa" đỉnh của văn hóa đó chính là tự tử. Hễ cứ cha mẹ không làm theo ý của con là tự tử. Chuyện đòi mua xe và chuyện lấy chồng sớm vẫn là chuyện nan giải ở những cái nơi nghèo này.

Ở cái làng kia, giáo dân "bỏ nhỏ" : "Ma ơi ! Ma dâng Lễ, Ma nói với dân trong làng đừng có lấy chồng sớm nữa. Làng con cứ 14, 15 tuổi là lấy chồng rồi !"

Ơ mà hay ! Cha xứ chứ mình là ai đâu mà dám nói ! Cha xứ mới có quyền và trách nhiệm trên dân mà ! Lặng lẽ nghe tâm tình của bổn đạo thôi.

Ở cái vùng nghèo này, hình như trào lưu chiếc xe máy như là một trào lưu thời hiện đại. Cứ hễ trong làng có người mua xe máy là nhà nhà mua xe máy, người người mua xe máy dẫu rằng cái ăn cái mặc vẫn chưa đủ. Bi đát nhất là nhà không có tiền mua thì đành ... bán đất ! Nói họ không ý thức thì cũng không dám nói nhưng hệ ý thức như thế này đây thì thật khó hiểu.

Chưa hết, cái chuyện chồng con tưởng chừng như thời xưa mới có nhưng thời nay vẫn thế. Cứ đang đi học là bỏ ngang và về nhà để lấy chồng.

Thử hỏi 16 hay như là 14 thì làm gì đủ khả năng để gánh vác cho chuyện gia đình chứ đừng nói đến chuyện chồng con. Thật sự kỹ năng làm mẹ không phải ai cũng có mà muốn có đều phải học.

Cũng chả nghe ai nói, cứ mỗi lần vào làng là bắt gặp những bà mẹ trẻ với con thơ. Đứa lớn con chưa đủ lớn thì đã có tiếng khóc oe oe. Cầm trên tay phần quà nhỏ trao tặng cho bà mẹ nhỏ cùng tiếng khóc sao mà nhói lòng.

Hình ảnh của những bà mẹ trẻ vẫn còn đâu đó trong tâm trí. Tương lai cha mẹ nó đã khổ tưởng chừng hết khổ vì có kinh nghiệm. Thế nhưng rồi vì suy nghĩ cũng như sự giáo dục không đến nơi đến chốn nên hậu quả nó vậy. Rồi đây cuộc đời của những bà mẹ trẻ và những người dân nghèo sẽ đi về đâu.

Thật vậy ! Lời ru buồn cứ nghe mênh mang thật sự ! Lấy chồng sớm để làm gì để không chỉ lời ru thêm buồn mà cuộc sống nghèo và khó khăn cứ bám mãi nơi những dân làn nghèo này.

Lm. Anmai, CSsR

chong-2.jpg

Lên đầu trang