Làm bác ái cuối tuần

9/9/2020 11:15:14 AM
Sự bận rộn với công việc đeo bám cả tuần khiến cho ai ai cũng mong đến ngày cuối tuần có thể đi ngủ sớm để nạp thêm năng lượng sau một tuần dài và có thêm chút thời gian để làm việc gì có ý nghĩa cho đời.

thamhoi.jpg
Ảnh minh họa: gpbuichu.org

Thời đại công nghệ, người ta thường lên kế hoạch cho những ngày cuối tuần để như  giải trí, mua sắm, du lịch đó đây. Thời nay  không còn quan tâm đến việc “ ăn ngon mặc đẹp” nữa nhưng quan tâm đến việc  thể hiện sự đẳng cấp “ ăn đặc mặc lạ” , nghĩa là thưởng thức  những món đặc sản ở những nhà hàng sang trọng, sử dụng những đồ hàng hiệu, cao cấp nổi tiếng . Vì thế, cuối tuần là dịp để người ta hưởng thụ cuộc sống và thể hiện  lối sống đẳng cấp với nhau. Giá như ai  đó biết thể hiện sự “đẳng cấp”  với người nghèo khổ bằng sự chia sẻ  tình thương và những gì mình có để làm vơi đi  nỗi đau khổ của người nghèo thì xã hội này không những có thể sẽ bớt đi những tệ nạn xã hội mà còn có thêm nhiều người nhận biết tình thương của Chúa, vì“ người ta cứ dấu này mà nhận biết các con là môn đệ Thầy” (Ga 13, 35

 

 Với người tu sĩ, sau những ngày bận rộn với công việc mưu sinh của cuộc sống. Ngày cuối tuần là thời gian dành cho Chúa qua việc bác ái tông đồ như  làm công việc mục vụ giáo xứ:  lo bàn thánh, dạy giáo lý, tập hát… và đặc biệt còn  dành thời gian đến thăm người nghèo.

 

 Khi đến với người nghèo mới cảm nghiệm cuộc đời ta được Chúa thương cách riêng.  Tiếp xúc với những mảnh đời trên vùng  cao nguyên, thấy cuộc đời họ sao mà khổ thế.  Căn nhà bằng gỗ cũ kỹ nằm giữa hai bên ngôi nhà khang trang.  Nhìn vào bên trong chẳng có gì là  mới mẻ và sạch sẽ, thay  vào đó những bộ quần áo đã cũ, các đồ dùng nấu ăn  đã cũ lại  còn bị méo mó  là do  gia đình có một em gái bị bệnh tâm thần, thỉnh thoảng cô lấy đồ ra dập phá. Bố mẹ mất sớm, chị gái hàng ngày làm mướn nuôi em gái bị  bệnh. Công việc làm mướn đâu phải ngày nào cũng có. Và như vậy bữa ăn ngày có ngày không, vì không có việc làm thì không có tiền mua bữa ăn cho ngày đó.

 

 Ngoài ra, có những mảnh đời còn oái ăm hơn nữa, đã nghèo lại còn mắc căn bệnh hiểm nghèo. Khi phát hiện ra  căn bệnh sớm  có thể chữa trị  được nhưng lại không có tiền đành phải “ôm”căn bệnh đó cho đến khi bị di căn buộc  phải cắt bỏ một phần nhỏ của cơ thể. Gia cảnh neo đơn, một mẹ một con. Con gái đi lấy chồng mang gánh nặng gia đình, phải nuôi ba đứa con, giờ gánh theo mẹ ruột mang căn bênh hiểm nghèo. Lòng hiếu thảo với mẹ khiến cho chị chạy vay khắp nơi  để có tiền chữa bệnh cho mẹ. Cữ ngỡ chữa bệnh cho mẹ ổn rồi chị về  đi làm mướn  kiếm tiền trả nợ,  nào ngờ đâu mẹ chị trở bệnh lại, chị đành tạm gác mọi dự tính để chăm sóc mẹ, vì bà giờ không tự lo cho mình được ngay cả sinh hoạt cá nhân cũng phải cậy nhờ con gái. Do không đi làm được nên bữa ăn hàng ngày của mẹ con chị trông chờ vào sự giúp đỡ của người chung quang.

 

 Sứ vụ của người tu sĩ là mang Chúa đến cho người nghèo.  Đối diện với những  mảnh đời như thế, ngoài việc giúp đỡ về vật chất, người tu sĩ cần dành thời gian  đến thăm hỏi và động viên tình thần giúp họ vơi đi nỗi khổ của cuộc sống.

 

  Có lẽ, nhờ gặp gỡ được chính những mảnh đời đau khổ như thế, người tu sĩ có thêm động lực đến với Chúa mỗi ngày trong giờ cầu nguyện được thêm sốt sắng hơn. Lời cầu nguyện đầu tiên khi quỳ trước Chúa Giêsu Thánh Thể trước những giờ kinh :  tạ ơn Chúa đã ban cho ta cuộc sống bình an và hạnh phúc, tiếp đến là lời cầu xin Chúa thương và chúc lành cho cuộc sống của người nghèo khổ được sự yêu thương và sự quan tâm của nhiều người, để cuộc sống của họ luôn được an vui và hạnh phúc  như bao người khác.

 

Sr. Nguyễn, op

Lên đầu trang