Lại tiếc!

10/31/2019 2:39:35 PM
Trong sứ điệp truyền giáo của tháng ngoại thường mà Đức giáo hoàng Phanxicô nhấn mạnh: “ Được chịu phép Rửa và được sai đi: Giáo Hội của Chúa trong sứ mạng giữa thế giới…” Nghe thì thật là đơn giản và dễ dàng thực hiện, nhưng khi đi vào thực tế thì thấy cả là một vấn đề!

Mới đây một anh bạn có người con lập gia đình, anh mời tôi đến tham dự và chúc phúc cho gia đình mới này, tôi vui vẻ nhận lời. Vì trước hết, tôi nghĩ đây là cơ hội để tôi có dịp gặp lại bạn bè và một số người thân quen biết; sau đó là cơ hội để anh bạn có chút hãnh diện vì có một người bạn là linh mục.

 

Bữa tiệc thật là hoành tráng, được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng có tới 03 lầu. Tôi lướt sơ qua khi lần theo cầu thang đi lên thì thấy có tới 06 đôi hôn phối hiện diện ở đây. Tôi hỏi người bạn trong ngày vui hôm nay được tổ chức như thế nào, thì anh cho biết là hai gia đình tổ chức chung một tiệc, có hơn 60 bàn. Như vậy, số người hiện diện hôm nay tại đây không phải là nhỏ.

 

Tình trạng giờ dây thun hình như là căn bệnh mãn tính đối với các nhà hàng tại Việt Nam! Tôi và hai anh bạn tính toán rất kỹ trước khi đến, nhưng cũng không tránh khỏi. Thời gian kéo dài, uống có hơi nhiều một tí với bạn bè, nhưng nhờ vậy mà có dịp chia sẻ, hỏi thăm về gia đình và cuộc sống của mỗi người bạn mà tôi gặp được hôm nay…

 

Giờ khai mạc tiệc cưới rồi cũng được bắt đầu với những vũ khúc mở đầu, cùng với lời ca về tình yêu của cô dâu chú rể thật là đặc sắc, lôi cuốn... tiếp theo là bố mẹ đôi bên ra mắt quan khách, sau đó là vị đại diện cho hai bên có lời chào mừng mọi người. Mọi thủ tục nhập tiệc đã xong, phần còn lại là cô dâu chú rể cắt bánh, rót rượu và kết thúc….

 

Đèn trong hội trường được bật sáng, các món ăn được dọn lên, mọi người trong hội trường ồn ào cùng với nhịp điệu chén thìa va vào nhau, mọi người cụng ly chúc mừng cùng với âm thanh chát chúa của dàn nhạc như muốn quấy động tiệc cưới… Không có một dấu hiệu gì thêm nữa, các bạn tôi nói tôi làm dấu thánh hóa của ăn và dùng bữa đi thôi, người ta dùng hết rồi!

 

Chúng tôi thinh lặng làm dấu, đọc kinh cầu nguyện và bắt đầu dùng bữa với mọi người. Giữa những âm thanh thật là sôi động, ầm ĩ, náo nhiệt…tôi vẫn thấy có một chút gì đó chùng xuống, nếu không muốn nói là buồn! Chẳng những thế, tôi đưa mắt nhìn những bàn chung quanh, mà tôi biết chắc là người có đạo, thế mà chẳng thấy có mấy ai làm dấu! trái lại rất bình thản ăn với uống như là chẳng có chuyện gì xảy ra!!!

 

Qua sự việc này, tôi thấy tiếc ơi là tiếc, nhất là khi sau đó tôi lại được biết là phía đàng gái không có đạo. Bên đàng gái nói chung và bên cô dâu nói riêng sẽ nghĩ gì khi mới được biết một vài điểm son về lẽ đạo của người tín hữu? Điều họ mong muốn khi cho con gái của họ theo đạo với hy vọng có một nét mới, nét độc đáo nào đó mà những người có đạo đem lại…Giờ thì qua bữa ăn trọng đại này, họ có lẽ đâu có tìm thấy được gì! Vì có lẽ, những gì diễn ra một cách trang trọng đó, mà họ không thấy toát lên được một niềm tin về tôn giáo…để chỉ còn lại giống y như họ! Tôi sợ có khi còn tệ hơn họ nữa!!!

 

Tôi cố gắng có suy nghĩ tích cực, mà nghĩ là bên đàng trai muốn hòa đồng, để các nghi lễ của “ Đạo” cố gắng diễn ra tại nhà thờ, hoặc là ở bên nhà đàng trai, hay xa hơn là trong gia đình của người có đạo thôi, còn trong cuộc sống thì sao cũng được, để không làm cho bên đàng gái phải ngỡ ngàng, bối rối…mà có thái độ dè chừng hay xa cách..

 

Suy nghĩ như thế có lẽ cũng đúng, nhưng chúng ta lại chẳng tỏ ra là một chứng nhân tí nào, đặc biệt là trong “ Tháng truyền giáo ngoại thường” mà Đức giáo hoàng Phanxicô đã mời gọi này! Hơn nữa, mình ở thế chủ động, mà lại nhường bước, mà lại có thái độ thua cuộc…thì làm chứng nhân ở chỗ nào? Thế thì còn gì gọi là truyền giáo nữa?

 

Thiên Quang sss

Lên đầu trang