Lại chị... cung trăng

10/20/2021 12:56:46 PM
Vụn Vặt Suy Tư:

- Alo...vụ chị H. sao rồi cha? Nghe nói chị bị mấy tên luật sư phía ông Y. hành hung trên đồn công an!

Một Dân Thánh sau khi hỏi thăm, liền nói lái qua chuyện… tò mò chị Cung Trăng.

- Xin lỗi, tôi không biết!

- Cha làm báo, lại hay quan tâm thời sự mà...

- Ối giời ơi, cuộc sống còn bao nhiêu điều thiết thực đáng quan tâm hơn, chẳng hạn Covy China, chủ quyền lãnh thổ, phẩm giá con người- nói cách khác quyền làm người... Nhất là sứ vụ Công Lý- Hòa bình Yêu thương... Ba cái chuyện bới móc chuyện riêng tư, dựng chuyện vu cáo quan tâm làm gì!...

- Cha có tin chị bị bên kia đánh không?...

- Chốn công an điều tra đâu phải cái chợ, lại luật sư nữa- tức họ rất hiểu luật, lẽ nào họ làm chuyện trẻ con, đánh người phạm luật, lại trong tư thế bị can- cần luật phát bảo vệ... Chỉ vài gợi ý thế thôi Bạn hiểu thực hư thế nào… Đấy là chưa kể tính cách có vẻ ‘hăng hái’ chị Cung Trăng, Bạn biết quá hơn tôi, bởi xem ra Bạn quan tâm, chính xác tò mò ba cái chuyện đời tư này...

- Cha thấy vụ sao kê sao?

Có vẻ người quen alo muốn đi sâu vào chuyện mà tớ mù tịt, nên tớ ‘nói tóc’ có chút vòng vo.

- Bạn muốn biết Sao kê thế nào hay sao gì đó, qua Mỹ, vào NASA mượn phi thuyền bay lên bầu trời gặp 'đồng chí' các Sao mà hỏi, hay bay lên Cung Trăng mà hỏi chú Cuội hen... Tạm dừng câu chuyện chị Cung Trăng nhé. Tôi không biết, đừng hỏi nhé...

...

Thực ra nói không biết thì có đúng và có sai một chút- hai chút.

Đúng là tớ không quan tâm chị Cung Trăng, nhưng từ khi chị đụng đến Bí Tích Hòa giải của Đạo Công giáo bằng cách bịa chuyện, rồi quả quyết chuyện như thật... tớ có xem qua chị Cung Trăng, nắm bắt tình hình...

Và nói thật, tớ không thích kiểu cách ‘đanh đá’, ngôn ngữ chợ búa phản cảm với Chị Em- vốn được coi là phái đẹp.

Khi bạn cần ăn đậu rán, bạn đâu cần phải nhảy cả vào chảo rán hay ăn hết tất cả đậu rán mới biết nó thế nào... Chỉ cần một vài miếng có thể thẩm định được.

Qua câu chuyện xúc phạm Đạo Công giáo, chứng tỏ chị Cung Trăng không biết gì về Giáo lý- về Đạo Thánh... và vô tư dựng chuyện...

Câu chuyện xúc phạm tớ không muốn bàn thêm, bởi nó đã kết thúc, bởi chị Cung Trăng xác nhận câu chuyện phịa không có thật, nhất là đã xin lỗi, dù chị Cung Trăng xin lỗi kiểu 'cùi bắp', kẻ cả, cho qua... tức chưa cho thấy sự thành tâm nhận sai lỗi.

Và tớ cũng đã có ‘vụn vặt suy tư’ liên quan: ‘Tha thứ không phải bỏ qua cho Công lý trôi sông[1]

Xét cho cùng cũng thương chị Cung Trăng!...

Nói điều này, bởi theo lăng kính Thầy Giêsu, Đấng rất cảm thông, nhân từ với người tội lỗi.

 Thầy Giê-su không đồng nhất Tội nhân với tội phạm; Tội thì nên án, nhất là tội giả hình- gian dối- vu cáo… càng nên án, bởi gian dối thuộc về ma quỷ- xuất phát từ mà quỷ, cho thấy rõ đang là tay sai ma quỷ- Nó làm băng hoại nhân cách Con Người, đày đọa Con Người ngay đời này, mất đời này và có nguy có mất đời sau...; Trái lại Tội Nhân luôn cần trân trọng, yêu thương, cần lối Từ Tâm để họ còn phục thiện- 'gắng làm người tử tế' để hy vọng tìm được đời này và có thể được cả đời sau.

Xét cho cùng chị Cung Trăng đáng thương hơn đáng trách!...

Có lẽ… Việc chị vùng vẫy, hung hăng... cứ theo nguyên tắc 'thùng rỗng kêu to' thì trong chị đang có một khoảng trống vắng lớn lắm, đang mênh mông cô đơn lắm lắm...

Hoặc theo nguyên lý 'chó cùng cắn dậu'...

Đấy là cách hành xử trong tư tế 'Chí phèo', bế tắc, nổi loạn... Càng vùng vẫy, càng lộ chân tướng 'bước đường cùng', càng cho thấy mình yếm thế… Càng đưa đến bi kịch cho chính mình và cho người khác.

(Khi bước vào thế đường cùng, dễ thường ta rơi vào một trong hai phản ứng quá khích, đều không tốt: Một là bi quan, yếm thế, than thân trách phận; hai là quá khích, hung hăng, ‘cùi không sợ lở’, quậy phá tứ tung, bất cần đời…)

Cuộc đời ai chả có lúc sa cơ lỡ vận. Vua chúa quyền thế- giầu có thế (cả kho kim cương- vàng bạc) cũng có lúc phải đi ăn mày...

(Cũng có loại vua chúa, mình trần truồng trước mặt thiên hạ mà cứ ‘sống ảo’- thích nịnh hót tưởng mình cao quý, ăn mặc sang đẹp nhất thiên hạ. Loại vua này đáng trách lắm cơ!)

Nói theo trải nghiệm từ ngàn xưa của tiền nhân khắp nơi trên thế giới- xem quả biết cây (văn hóa Ấn Độ- Phật giáo dựa vào đó đưa đến thuyết 'luân hồi- nghiệp báo'; Macxit dựa vào đó lý luận 'con đường nhận thức chân lý: Từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng, từ tư duy trừu tượng đến trực quan sinh động)[2]... Ta tích nghiệp xấu, giờ trả quả xấu- dẫu nghiệp quả xấu đưa ta đến bế tắc, âu cũng là lẽ bình thường...

Nếu Ông Trời để nghiệp xấu- quả xấu xảy ra lúc ta còn sống tại thế, còn khỏe mạnh, đấy là một Ân huệ lớn bởi giúp ta tỉnh ngộ, nhận ra đâu là chân giá trị cuộc sống; kịp Sám hối ăn năn để đổi mới cuộc sống, sống đúng hơn trong tư cách Làm người- người, cao hơn- vinh dự hơn trong tư cách Là Con Ông Trời (Thiên Chúa).

Giả như, của cải ta có- giầu sụ (cả rổ Kim cương, nhiều biệt thự...) hoặc địa vị ta có do gian tham, lừa đảo, bất kể đạo đức- hại người, gây bất công... nếu mà Ông Trời cứ để bình yên thì lại là khốn nạn lắm lắm cho đương sự... Bởi hưởng thụ của cải- địa vị bất chính thực chất ta đang trong kìm kẹp của ma quỷ, đang sống lởn vởn trên miệng hố hỏa ngục... Chỉ cần ta chết, ma quỷ đang trực mồi...

Nghĩa là nghiệp ác ta làm ở đời này, không chịu ăn năn sám hối; nghiệt ngã hơn, khi Ông Trời cho phúc để quả ác diễn ra mà ta vẫn không tỉnh ngộ, thấy quan tài mà không đổ lệ...

Cái giá của ta trả rất mắc: Đời đời.

Nhờ Đức Giêsu Nhập thể Làm người- Là người, qua Tử nạn- Phục Sinh Người mạc khải cho biết: Con người không có chuyện hóa kiếp- luân hồi nhiều kiếp sống.

Con người chỉ có một đời sống ở đời này, chết là bước vào cõi đời đời; một Thiên Đàng- hai Hỏa Ngục.

(Còn Luyện tội- á Thiên đàng để gột rửa Con người chuẩn bị lên Thiên đàng. Luyện tội tạm thời- không có Luyện tội đời đời, có lúc sẽ chấm dứt).

Giá trả sống đời này ta trả cho đời sau ngay khi chết rất mắc, quyết liệt và dứt khoát.

Chính vì thế, ta mới hiểu Đấng Cứu Thế cảnh cáo: Được lời lãi cả thế gian mà mất sự sống Linh Hồn thì được ích gì!

Ngài còn mạnh mẽ: Thà cụt tay- cụt chân- đui mù (nguyên nhân phạm tội trọng mất ơn Cứu độ) mà vào được Nước Trời hơn còn lành đủ toàn thân mà sa hỏa ngục

Chính vì thế, Người Môn đệ theo Đấng Cứu Thể Tin Mừng- Chúa Giê-su sống tích cực quyết liệt ngay ở đời này- nên Chứng nhân Tin Mừng ngay tại đời này, nơi môi trường mình sống, khởi đi từ Gia đình.

Do đó, người Môn đệ theo Chúa Giê-su (Kitô Hữu), sống Đạo không kiểu thịt ba rọi- nửa lạc nửa mỡ; nói theo cách Chúa Giêsu: Vừa thờ Thiên Chúa, vừa thờ tiền bạc. Sống Đạo kiểu ‘hai phai’ này ta không thể nhận ra được tuyệt vời giá trị đích thực của Tin mừng Cứu độ, điều mà khi tại thế, Thánh Phaolô đã khẳng định: Tôi coi mọi sự như phân rác so với mối lợi tuyệt vời là biết Đức Giêsu Kitô

Mà một khi sống là Đức Giêsu Kitô thì chết là mối phúc.

(Chết mà không sợ lại coi như mối phúc thì trên đời này có gì đáng sợ nữa, còn gì cản trở cho việc dấn thân cho Công Lý- Hòa Bình – Yêu Thương!)

Nghĩa là họ biết trân quý từng giây phút ngay ở đời này.

Mà chẳng may, do sự yếu đuối tất yếu trong phận là người, lỡ tra tay làm điều ác- tạo nghiệp dữ… họ vẫn còn lối mở Yêu Thương nhận được sự Tha thứ của Thiên Chúa qua Bí tích Hòa giải do chính Chúa Giêsu lập.

Tin vào Chúa là Cha quyền năng và giầu lòng Thương xót. Dù tội ta có lớn thế nào, nghiệp ác ta tạo to thế nào… khi đứng trước Lòng thương xót của Chúa chả là gì cả.

Trở về với Chúa, nhận sự Tha thứ của Cha Trời một cách nào đó ta trao Tội- nghiệp ác để Lòng thương xót của Chúa hóa giải thành Hồng Phúc (thế ta mới cảm hiểu, trong đêm vọng Phục Sinh, Giáo hội hoan ca ‘Tội hồng phúc’), giúp đời tại thế có một không hai này thêm tươi trẻ, đáng sống hơn

Đấy là hành trình Sám Hối và Tin vào Tin mừng, lời đầu tiên trong Sứ vụ Công Khai tại thế của Đấng Cứu Thế: Nước Trời đã gần đến, anh em hãy Sám hối và Tin vào Tin mừng.

  Tin mừng ở đây chính là Chúa Giêsu- Đấng gánh tội trần gian, Đấng là Tình yêu- Lòng thương xót của Chúa. 

Như thế việc sám hối và Tin vào Tin mừng, hay việc nhận Bí tích Hòa giải (Xưng tội) để ta sống tốt hơn, nên người hơn, nên Thánh hơn, không bao giờ mất niềm hy vọng và nhờ ơn Chúa dễ dàng vượt qua bế tắc ‘bước đường cùng’, điều mà dế thường khiến vùng vãy trong bế tắc rồi dễ đưa đến ‘nghiệp quả’ bi thương hơn cho chính mình và cho người khác.

Cầu chúc chị Cung Trăng và cho mỗi chúng ta được ơn Sám hối và Tin vào Tin mừng.

Nhờ thế, trong ơn Chúa ta can đảm đón nhận Tin mừng Sự Thật

Và nhờ Tin mừng Sự Thật ta giải phóng- hưởng nền Tự do của Con Cái Chúa.

Lm. Đaminh Hương Quất

Lên đầu trang