Là người CÔNG GIÁO

Sống đạo không phải chỉ để được cứu rỗi; sống đạo không phải chỉ để giải thoát con người. Sống đạo là hiệp nhất với toàn thể dân Chúa trên khắp thế giới, hiệp nhất với đầu là Đức Kitô, và đại diện của Ngài là Đức Thánh Cha, để tiếp tục sự chết và sự Phục Sinh giải phóng nhân loại. Ngoài sự thông hiệp ấy, như cành nho đã lìa cây, chỉ còn là “Công giáo” trong “hồ sơ lý lịch”. (Đường Hy Vọng 256)

"Gia đình tôi thuộc dạng “Ki-tô hữu theo phong trào”: chỉ vào mùa Giáng Sinh, cũng có trưng ra một bộ tượng Chúa ra đời và những bài hát Giáng Sinh truyền thống vang lên từ máy hát, và mẹ tôi về một mặt nào đó lại quở trách cái thói quen tuổi mới lớn của tôi hay mở miệng là “Lạy Chúa tôi”. Nhưng trong nhà tôi chẳng có quyển Kinh Thánh hay sách tôn giáo nào hết, và chúng tôi chẳng bao giờ đi lễ." (Holly Ordway)

Lên đầu trang