KINH CÁM ƠN SAU KHI CHỊU LỄ

8/31/2021 2:59:26 PM

Con cám ơn Chúa đã ngự trong lòng con, vì ơn rất trọng này, là Mình Thánh Chúa, xưa bởi lòng Rất Thánh Đức Bà Maria Đồng Trinh mà ra, sinh trong hang đá mùa đông giá rét làm người hèn ở thế gian ba mươi ba năm, chịu những sự thương khó, và khi rình chịu chết lại lối thịt máu mình nuôi linh hồn con. Cha mẹ nào thương yêu con bằng Chúa thương yêu con?

Thương ôi! Ai ngờ là Chúa rộng rãi cùng kẻ chẳng biết nghĩa làm vậy, cho nên Chúa thiên đàng cùng muôn vật chịu nên của cho kẻ hèn mọn ăn, con ngợi khen lòng Chúa đã thương yêu con dường ấy; trí con thấp hèn suy chẳng đến, sức con yếu đuối tạ ơn chẳng đủ, vì những sự cao trọng Chúa làm. Thật là quá trí cùng quá sức các đấng Chúa đã dựng nên. Ai ngờ là Đấng trọng vô cùng cả và trời đất chứa chẳng hết, mà bởi lòng thương chúng con, thì chẳng nề ẩn mình trong hình bánh nhỏ mọn cho được ngự vào linh hồn con. Chúa là chính Đấng chăn chiên cùng là của nuôi con chiên mình.

Ông thánh Bênađô suy nghĩ sự lạ làm vậy thì rằng: “Hỡi con chiên kia, con biết lấy gì mà trả nghĩa Chúa chiên yêu dấu con làm vậy?” Con suy ơn rất trọng ấy chẳng khác gì lấy hết nước biển mà đổ vào chén nhỏ vậy; thật con chẳng biết lấy lời gì mà ngợi khen Chúa cho xứng; vì con thấy Chúa yêu dấu con dường ấy, lẽ thì lòng con được sốt mến cùng mềm như sáp ong ở gần lửa mà chảy ra vậy, vì Chúa sang trọng vô cùng, hằng ngự trên các tầng trời. Các thánh hằng chầu chực Chúa, mà rày Chúa đã ngự vào lòng con là kẻ hèn, thì con suy chẳng được. Vốn Chúa hằng có lòng lành đã thương hết người thế, và các ơn Chúa ban bấy nhiêu năm trước là như mưa hằng xuống đất liền vậy; song le bây giờ Chúa làm mưa cả, vì xuống ơn rất trọng này, thì lòng con hèn chịu chẳng được. Này ơn Chúa tràn ra bề ngoài, con mắt chảy nước xuống làm chứng lòng hẹp này chịu chẳng được ơn rất trọng làm vậy. Chúa sang trọng vô cùng, hay thương kẻ hèn, hay đổi của trọng lấy của hèn, vì xưa xuống thế gian làm người, lấy tính hèn mà cho chúng con tính rất trọng, là tính Đức Chúa Trời. Bấy lâu năm trước Cha giấu lửa thật trong lòng, mà rày lửa ấy giấu chẳng được nữa, sáng cùng nóng ra ngoài cho thiên hạ biết Cha yêu con là thế nào.

Vậy Cha rất nhân khi đã toan sinh thì, thì lối cho con của cực trọng cực tốt là trót Mình cùng Máu Thánh Cha, để mà nuôi linh hồn con mọn này đời đời. Con ngợi khen Chúa làm cho thiên hạ biết Cha hằng có lòng lành, cùng phép tắc và trí khôn sáng láng vô cùng. Ai có lòng lành bằng Chúa trời đất mà thông trót mình cho loài hèn làm vậy? Ơn Chúa lắm. Xưa bởi tổ tông chúng con ăn trái cấm, cho nên thiên hạ mất sống; rày kẻ ăn của này lại được sống vô cùng. Xưa bởi tội Adong truyền thì mọi người đều mắc tội hết cả thảy; rày kẻ ăn của này, lại được sức mà chừa mọi tội lỗi. Vậy con đã được chịu Mình Thánh Chúa là ngàn mọi sự lành, song le con là kẻ rất hèn mọn, biết lấy lời gì mà ngợi khen tạ ơn cho xứng, thì con xin cùng Rất Thánh Đức Bà và các thánh cầu cùng Đức Chúa Trời xuống cho con một tàn lửa mến, là soi sáng mở lòng con biết đội ơn và ngợi khen cùng kính mến Chúa chẳng có khi đừng. Chớ gì con được sức mạnh mà xưng đạo Chúa ra trước mặt thiên hạ! Chớ gì con chịu khó cùng chịu chết chảy hết máu mình ra vì Chúa, làm chứng lòng con kính mến Chúa! Con xin hợp một ý cùng Đức Chúa Giêsu xưa khi truyền ơn cực mầu nhiệm này đội ơn Đức Chúa Cha thể nào, thì con cũng xin hợp một ý ấy mà đội ơn Chúa như làm vậy.

Con xin dâng mọi sự cho Chúa, vì con suy Chúa ở trên cây Thánh giá đã dâng cả và mình cho Đức Chúa Cha, chẳng có tiếc sự gì trong ngoài mình mà chẳng dâng, vì Chúa muốn đền tội thiên hạ, cùng tỏ ra lòng thương con mọn là chúng con. Vậy bây giờ con chịu Mình Thánh Chúa đoạn, phải dâng mọi sự cùng phó trót mình cho Chúa, vì chưng nếu con dâng mọi sự bề ngoài mà chẳng phó mình trong tay Cha, thì Cha chẳng được bằng lòng, vì con đã biết ý Cha chẳng muốn của bề ngoài cho bằng muốn sự con phó mình cho Cha; còn về phần con, dù mà con được mọi sự bề ngoài mà chẳng được nghĩa cùng Cha, thì con thiếu thốn mọi đàng. Vậy con dâng mọi sự cho Cha, mà chẳng dâng lòng con, thì Cha cũng chê; có một khi con dâng mọi sự cùng phó trót mình con, thì mới đẹp lòng Cha, vì Cha phó trót Mình cùng Máu Thánh để nuôi linh hồn con, có ý cho Cha nên của con, con lại nên của Cha. Ví bằng con tiếc mà chẳng dâng về Cha hết lòng, thì lễ dâng chẳng trọn. Vì vậy trước làm việc gì, thì con xin dâng mọi sự ở tay Cha cùng dốc lòng theo ý Cha. Song le con là kẻ rất khó khăn thiếu thốn và mê muội tối tăm. Nào biết lấy gì mà dâng cho đẹp lòng Chúa? Vì mọi sự trong ngoài con là của Đức Chúa Trời. Nào có vật gì là của riêng con? Vậy con lấy của Đức Chúa Trời cho, là linh hồn và xác, mà dâng cho Đức Chúa Trời; con mắt con chớ hề xem sự chẳng nên, lỗ tai con chớ hề nghe lời nói quấy quá, miệng lưỡi con đã nên trọng vì đã chạm đến Mình Thánh Chúa, chớ có bao giờ dám nói lời hoa tình tục tĩu, và những lời khác phạm đến Chúa cùng làm mất lòng người ta; Chúa đã ngự trong linh hồn con, thì con xin dâng trí khôn và lòng con làm đền thờ Chúa; con xin chừa các tội lỗi cùng bỏ các nết xấu, để cho con giữ mình sạch sẽ và kính thờ Chúa cho xứng.Vì vậy hễ của cải con cùng những người thuộc về con, và mọi sự riêng con, thì con dâng cho Chúa hết thay thảy; Chúa thêm cho con phần nào, hay là bớt phần nào, thì con xin chịu bằng lòng, chẳng dám cãi, một sống chết xin vâng ý Chúa mà chớ.

Vậy bây giờ con dám cầu xin vì có lời Chúa phán cùng các đầy tớ xưa rằng: “Ai lấy tên Ta mà cầu sự gì thì Ta sẽ cho”. Con suy lời Chúa phán dạy làm vậy, thì con mừng cùng đội ơn Chúa mở đàng cho con được cậy trông. Vậy con xin Chúa ban ơn cho con làm việc lành, vì Chúa đã làm gương trước cho con bắt chước như vậy. Nay Chúa đã một lòng kính mến Đức Chúa Cha và thương yêu người ta, cho nên Chúa đã muốn chịu đóng đanh trên cây Thánh giá, đổ hết máu mình ra mà chết vì Đức Chúa Cha đã định làm vậy, và Chúa có ý cứu loài người chúng con. Con xin ở hiền lành, khiêm nhường và ngay thật, cùng giữ lòng sạch sẽ và yêu ở khó khăn, cùng vâng lời chịu lụy như Chúa đã làm gương bấy nhiêu việc lành, cùng nhân đức ấy và các nhân đức khác nữa. Con xin Chúa sửa sang mọi việc con làm, mà khi con còn sống ở thế gian, thì xin gìn giữ phù hộ linh hồn và xác con được mọi sự lành bằng yên, cùng khỏi mọi chước kẻ thù; và bao giờ linh hồn đã gần ra khỏi xác, con xin được chịu các phép trong đạo thánh Chúa, để cho con được chết lành, là giữ nghĩa cùng Chúa cho đến hết hơi.

Con lại xin cho Đức Giáo Hoàng là chính đấng thay mặt Chúa mà gìn giữ các bổn đạo mọi nơi, cùng Đức Giám mục xem sóc riêng con và các đấng bậc trong Hội thánh càng ngày càng thịnh; cùng xin cho vua chúa và các nước có đạo, được hòa thuận bằng yên. Con xin Chúa phù hộ cho đấng chính quyền cai trị nước này và các đấng có chức quyền, được mọi sự lành đời này và đời sau. Con lại xin cho đạo thánh Đức Chúa Trời một ngày một sáng ra, cho cả và thiên hạ biết chính Đấng sinh nên muôn vật mà thờ phượng kính mến Người, cho ngày sau được rỗi linh hồn. Con lại xin cho bổn đạo ở khắp mọi nơi được mọi sự lành, nhất là con xin cho kẻ khốn khó vì đạo được cầm lòng nhịn nhục, cùng kẻ mắc tội trọng được trở lại ăn năn tội nên và kẻ rình sinh thì khỏi sa chước quỷ cám dỗ. Con lại xin cho cha mẹ, anh em, họ hàng, làng nước, nhà con được mọi sự thịnh về phần linh hồn và phần xác, cùng thờ phượng Đức Chúa Trời cho trọn. Sau hết con xin cho các linh hồn ở luyện ngục, nhất là các linh hồn những người đã chịu khó dạy dỗ con, cùng linh hồn ông bà, cha mẹ, anh em, họ hàng, bạn hữu cùng những kẻ xưa nay đã làm ơn cho con; được về nước thiên đàng, mà ngợi khen Đức Chúa Trời và nghỉ ngơi đời đời chẳng cùng. Amen.

Lên đầu trang