Không nên tiếp tục dùng từ "Mân Côi" trong từ vựng nhà đạo nữa!

10/19/2020 1:31:25 PM
Bài thơ “Xuân từ” của Lý Kiến Huân thời vãn Đường có câu: “Chiết đắc mai côi hoa nhất đóa/Bằng quân trâm trướng phụng hoàng sai”(Hái xong một đóa hoa hồng/Nhờ anh cài cắm lên thoa phụng hoàng- Nguyễn Minh dịch).

man-coi-la-gi.jpg
Ảnh minh họa

Bài thơ “Hý đề Xu Ngôn thảo các”(Đề thơ chơi ở thảo các Xu Ngôn)của Lý Thương Ẩn thời vãn Đường, có câu: “Thanh lâu hữu mỹ nhân/Nhan sắc như mai khôi/Ca thanh nhập thanh vân” (Lầu xanh có người đẹp/Như đóa hồng ban mai/Lời ca vút trời thẳm- Lê Quang Trường dịch).

 

 Hoa hồng phát âm theo tiếng Quan thoại là “méigui”, âm Hán Việt là “Mai côi”. Mai côi được Trần Văn Chánh giải thích là: Hoa hồng, hoa mai côi. Ngoài ra còn có thể phát âm là: Mai khôi/Môi khôi/ Môi côi mà không hề bị sai[1

Theo Khang Hy tự điển, Ngọ tập thượng, Ngọc bộ, Thập hoạch (10 nét) do Thượng Hải Trung ương thư điếm ấn hành, trang thất tam tam (733) ghi: “Môi côi hoa danh 玫瑰花名” (Môi côi tên loài hoa)

Đại Nam nhất thống chí, Thừa Thiên phủ (Tập trung) do Cử nhân Hán học là cụ Tu Trai Nguyễn Tạo dịch “Mai khôi hoa”(hoa hồng): “Quần phương phổ” gọi là bồi hồi hoa, đủ cả hương sắc. Có một loại hương diệp mai khôi sản xuất ở Tây dương, hoa không thơm mà lá lại thơm nên gọi tên ấy.

 

“Xét trong tập “Minh Mạng thánh chế” thơ vịnh Tây dương mai khôi có dẫn nói: hoa này sản xuất ở Đai Tây dương, tiếng Tây gọi là “đô da”, cành lá không khác thứ hoa thường, duy bề cao hơn 4 thước, hoa tươi đẹp bội hơn các thứ hoa khác và có mùi thanh hương khả ái, tuy có nhiều mà không chán, cho nên người Tây dùng để nấu làm dầu, đun hấp lấy nước lộ, bán khắp gần xa, ai cũng ưa dùng cả. Năm Minh Mạng thứ 17 (1836) có chạm hình hoa vào Anh đỉnh”[2].

Từ trong Thế miếu nhìn ra Hiển Lâm các, đỉnh chính giữa là Cao đỉnh, phía tay trái kế Cao đỉnh là Chương đỉnh, rồi đến Anh đỉnh.

 

Trong Kinh cầu Đức Bà có câu: “Đức Bà như hoa hường[hồng] mầu nhiệm vậy”. Kinh Lễ Đức Bà Môi Khôi: “Hôm nay lớn mọn đều chầu. Cám ơn trọng Đức Bà thương đoái, truyền phép Môi khôi cách nhiệm. Hết loài người cầu Chúa thứ tha. Đức Mẹ xưa thấy Đức Chúa Cha, đã định phạt cả và thiên hạ. Liền can gián xin duông tội lỗi. Mới lập làm phép chuỗi Rô sa”. Hoa hồng tiếng Latin gọi là “rosa”, tiếng Pháp gọi là “rose”. Chuỗi “Rô sa” chính là tràng chuỗi “hoa hồng”, tràng chuỗi “môi khôi”.

 

Mặt tiền nhà thờ giáo xứ An Vân, Huế có dòng chữ Hán “Thánh Mẫu Môi Khôi Thánh Đường 聖母玫瑰聖堂”, bên dưới có dòng chữ Latin: “ ECCLESIA SS.ROSARII” , được giáo dân trong giáo xứ An Vân gọi là “Nhà thờ Rất Thánh Môi Khôi”[3].

Lúc nhỏ ở Giáo xứ Cây Vông, Nha Trang chúng tôi chỉ biết : chuỗi Môi Khôi, tháng Môi Khôi mà thôi. Hiện nay trên các phương tiện thông tin hai chữ  “Môi Khôi” dường như biến mất và được thay thế bằng hai chữ “Mân Côi”: Tháng Mân côi, lần chuỗi Mân côi, đọc kinh Mân côi…

 

Riêng Linh mục J.M. Nguyễn Văn Thích không gọi Mai Khôi, Môi Khôi hay Mân Côi mà lại gọi là “Mân Khôi”. Tuần báo Vì Chúa số 175 ngày 11/10/1940 có bài viết của Linh mục J.M. Thích  với tựa đề “Đời ta và tràng chuỗi Mân khôi”: “Một năm chỉ có một tháng gọi là tháng Mân khôi (Tháng hoa hường) ấy là tháng mười theo Dương lịch (lịch mặt trời) hay là lịch Tây.

 

“Trong tháng này, khắp cả thế giới Công giáo đâu cũng lần hột chuỗi Mân khôi và suy ngắm các ý nghĩa mầu nhiệm cuộc đời Đ.C. Giêsu và Đức Mẹ”[4]

Tại sao lại có cách gọi là Mân côi/ Mai khôi/ Môi khôi / Mân khôi không thống nhất như vậy?

 

Hai chữ “Mai 玫 ” và “Mân 玟 ” trong chữ Hán đều thuộc bộ “Ngọc” và chữ nào cũng đều 4 nét cả! Chữ “Mai” bên trái là bộ “Ngọc” bên phải là chữ “phộc”; chữ “Mân” bên trái là bộ “Ngọc” bên phải là chữ “văn”. Hai chữ có tự dạng gần giống nhau cho nên dễ nhầm “tác “ ra “tộ”, “ngộ” ra “quá”.

Riêng Hán Việt tự điển của Thiều Chửu có sự nhầm lẫn, chữ “Mai” bên trái bộ Ngọc, bên phải chữ “Văn”; Chữ “Mân” thì bên trái bộ Ngọc, bên phải chữ “phộc”. Tuy chép sai nhưng Thiều Chửu vẫn ghi: Mai côi là hoa mai côi[5]. Các tự điển Hán Việt đều giải thích từ “Mân” là một thứ đá đẹp giống như  ngọc. Kinh Lễ có câu: “quân tử quý ngọc nhi tiện mân” (người quân tử quý ngọc mà khinh đá mân, ý nói hiềm vì nó lẫn lộn với ngọc vậy). Từ “Mân” không liên quan gì đến hoa hồng cả!

 

  Trong bài viết : “Từ vựng Công giáo: Môi côi? Môi khôi? Văn côi? Mân côi? Mai khôi? Mai côi?” Linh mục Stêphanô Huỳnh Trụ đã phân tích về phiên thiết từ “Mai”, “Mân” và “Côi” một cách rất kỹ lưỡng và Linh mục kết luận: “Do đó chúng ta nên dựa trên phiên thiết của KHANG HY TỰ ĐIỂN đọc là MÔI CÔI mới đúng”[6]

 

Ngoài Linh mục Stêphanô Huỳnh Trụ, còn có nhiều nhà nghiên cứu khác đều khẳng định gọi “ Mân côi” là “Rô sa”, là “ hoa hồng” là không đúng. Riêng từ “Môi côi” còn quá xa lạ với giáo dân Việt Nam. Với từ “Môi khôi” đã được nhiều địa phương từ Huế trở vô sử dụng. Ngoài ra từ “Mai khôi”có ít địa phương sử dụng hơn. Vậy các cấp có thẩm quyền trong Giáo hội Việt Nam nên suy xét chọn một trong hai từ ấy để giáo dân Việt Nam có cách gọi đúng và thống nhất.

 

Có người chỉ ra điểm sai mà không sửa sai là cố chấp. Trên Truyền hình Việt Nam có chương trình “Đường lên đỉnh Olympia”, khi chương trình phát sóng lần đầu tiên vào ngày 21/3/1999 trên VTV3, nhiều nhà nghiên cứu đã phê bình tên gọi chương trình là sai: không có đỉnh núi nào mang tên Olympia cả! Chỉ có đỉnh Olympus mà thôi. Phân tích kỹ nhưng những người làm chương trình vẫn cố chấp, cứ tiếp tục dẫn dắt các em học sinh ưu tú đi quanh quẩn trong cánh đồng Olympia nơi diễn ra các kỳ thi Olympic thời cổ đại mà thôi!

 

 Nguyễn Văn Nghệ

  Giáo xứ Cây Vông- Nha Trang

 

Chú thích:

 

-[1] Trần Văn Chánh, Từ điển Hán Việt Hán ngữ  cổ đại và hiện đại, Nxb Trẻ, tr.1335& 1345

 

-[2] Văn hóa tùng thư, Đại Nam nhất thống chí, Thừa Thiên phủ (Tập trung), Nha Văn hóa. Bộ Quốc Gia Giáo dục xuất bản, năm 1961, tr. 112-113  kienthuc.net.vn

 

-[3] giaoxugiaohovietnam.com 

 

-[4]Lê Ngọc Bích, Sưu tập Thơ-văn, Nhạc-họa của linh mục Sảng Đình Nguyễn Văn Thích, Sài Gòn 2003, Lưu hành nội bộ, tr.243-244

 

-[5] Thiều Chửu, Hán Việt tự điển, Nxb Đà Nẵng, tr. 366& 372

 

-[6] tgpsaigon.net

Lên đầu trang