Khoảng trống!...[1]

12/13/2017 6:04:49 PM
Cuối Tuần Vụn Vặt Suy Tư:

Em có nuôi một chú chó, ngoan và khôn lắm. Chó là món đồ chơi sống động em thích nhất; chính xác là bạn tri kỷ duy nhất để em tâm sự trong căn nhà rộng suốt ngày hoang lạnh vì bố mẹ bù đầu đi làm suốt ngày (còn bà ở, chán chết được, hay cằn nhằn, thích dọa méc bố mẹ vì em hay ôm hôn chó).

 

Sáng nay mẹ giận chi ai, đánh chó dữ quá, téc mình chảy máu. Mẹ em không ưa chó, hay vô cớ hoặc tìm cớ vô duyên để đánh chó. Mỗi lần bị giáng họa oan ức, chó chỉ biết kêu ăng ẳng, rồi lầm lũi góc nhà, chỉ nằm yên thôi, không tiếng rên rỉ… nhưng khi mẹ về, chó lại chạy ra mừng quấn quýt như không có chuyện gì xảy ra….

 

Chó chẳng bao giờ giữ lòng thù hận !

 

Chiều cuối tuần, về, bố kéo thêm mấy “thằng bạn”. Thấy chó chắc mập, có thằng “chậc” lưỡi: nhậu thì phải ngon nhất trên đời! Bố em “tuýt” người thích thịt chó, nhắc đến nhậu, nhớ đến củ giềng, mắm tôm, lá mơ… Bố gọi kilô, kilô… Chó vô tư vẫy đuôi mừng, chạy ra chủ. Và chỉ cần hai dập mạnh vào mõm, chó lăn đơ! Khi mấy thằng bạn chuẩn bị đổ nước nóng cạo lông, bố em ra, chó vẫn thở thoi hóp… Và dường như linh cảm chủ đến, chó cố mở đôi mắt nhìn chủ lần cuối, lại còn vẫy vẫy cái đuôi mừng nữa, như lời chào giã biệt…

 

Chó không biết giận, ngay cả kẻ giết mình !

 

Từ ngày chó chết, em buồn quá, chẳng màng ăn cơm, chẳng thiết tha học hành… Chó chết rồi- lại ngay bàn tay bố mình giết, em chẳng còn ai tâm sự…

 

Và mỗi khi em đi học về, chẳng còn ai đón chào bằng cách sủa sang sảng, nhảy mừng quấn quýt.

 

Chó ơi chó !...

 

Lm. Đaminh Hương Quất

--------------------

[1] Đăng tạp chí AT, bút danh Trương Ái Nhiệm

Lên đầu trang