Khổ đau... sao lại 'đuổi' Chúa đi?!

9/14/2017 10:34:01 AM
Vụn Vạt Suy Tư:

Con dế quả táo đổ chuông… Số người nghèo thân quen, song tớ để đổ cho hết chuông, mục đích để tớ gọi lại.

 

- Alo, con xin nghe ạ…!

 

- Cha ơi con khổ quá !… Bên kia khóc, kể rất tự nhiên.

 

Đại loại, đứa con trai Bà đi mua đồ, mới bị xe máy tông bể xương chậu … Xe tông chạy mất. Hiện đi bệnh viện quận 2. Bác sĩ báo phải phẫu thuật, sau đó có nguy cơ nằm một chỗ…

 

Gia cảnh Bà đáng thương thật! Đời riêng của Bà cũng rất đáng thương !…

 

Bà đang ở một đứa con trai có thời học bác sĩ, những tưởng tương lại rạng rỡ…. song dang dở bởi biến cố ‘giải phóng’ 1975 nên ‘chán đời’ uống rượu, nghiện rượu, rồi không thật tính người…

 

Bà và con trai bệnh tiểu đường nặng…

 

Trong xóm Đạo, tớ xếp Bà thuộc diện ưu tiên số…

 

- Con nói thật với bà nhé, con thấy bà hơi khô khan đạo đức, lễ Chúa Nhật chẳng thấy đi…

 

- Con phải trông đứa con không thật tính người…

 

Bà lại than khổ…

 

Bài đã lật ngửa, tớ lật tiếp:

 

- Con thấy bà chạy xe đạp đi hoài, nhiều lúc trời còn sớm, mới hơn 5 giờ sáng… Thế mà đi lễ Chúa Nhật- đạo đức tối thiểu của người Kitô hữu Bà lại không thu xếp được…

 

Bằng chứng thứ hai phần nào cho thấy Bà có sự thờ ơ với Đạo, đến Chúa: Nhà đã làm xong mấy tháng, khất lần khất nữa đến giờ vẫn chưa cho làm Phép nhà.

 

(Tớ định đưa chứng cứ thứ ba, gia đình bà được chọn ưu tiên đọc kinh tối cùng với cha xứ ban hành giáo (mỗi tuần 1 lần), cũng mấy bận mà không được; có lần tưởng chắc rồi, phút cuối bà cáo lỗi… Nhưng tớ thấy không cần thiết, nên thôi minh chứng)  

 

Tớ nói tiếp: Chúa rất muốn vào nhà Bà, rất muốn giúp đỡ Bà, xem ra Bà không muốn, chưa muốn cho Chúa vào nhà… nếu không muốn nói- qua đời sống Đạo có phần thờ ơ, như không muốn Chúa hiện diện trong cuộc đời mình. Muốn được Chúa nâng đỡ trong đau khổ, muốn khám phá Tin Mừng trong đau khổ, muốn có hy vọng khi đau khổ, mà mình đuổi Chúa ra thì làm sao có được. Không có Chúa cuộc sống mình đau khổ chồng chất, bế tắc, chán nản chẳng có gì lạ, mà cũng chẳng trách được ai…  

 

(Tớ nói ý trên một phần nhớ lại ý tưởng của bài viết hay mới đọc nhân biến cố khủng bố nước Mỹ 11.9 vừa qua. Đại loại người ta thắc mắc- Tại sao Thiên Chúa lại có thể để xảy ra một thảm họa khủng khiếp như vậy ?

 

Và con gái một vị giảng thuyết trả lời: “Tôi nghĩ là Thiên Chúa rất buồn vì điều đó, ít nhất là Ngài cũng buồn bằng chúng ta. Từ bao năm nay, chúng ta đã yêu cầu Ngài đi ra khỏi trường học, khỏi chính phủ và khỏi đời sống của chúng ta. Ngài là người 'quân tử' nên đã lẳng lặng rút lui. Làm sao chúng ta có thể mong Chúa ban ơn lành và che chở chúng ta khi chúng ta đã khẩn thiết xin Ngài để mặc chúng ta một mình ?

Điều Kì Lạ... là con người có thể vứt bỏ Chúa một cách dễ dàng rồi sau đó lại tự hỏi tại sao thế giới biến thành địa ngục.

Điều Kì Lạ... là chúng ta lại có thể tin những gì báo chí nói mà lại nghi ngờ những gì Kinh Thánh nói.

Điều Kì Lạ... là chúng ta gửi cho nhau những chuyện vui cười qua email và chúng được truyền đi tiếp như lửa rơm, nhưng khi gửi những thông điệp về Thiên Chúa thì chúng ta lại đắn đo suy nghĩ trước khi gửi đi tiếp…
).

Có lẽ Bà ngạc nhiên trước cách nói chuyện ‘sòng phẳng’ khác mọi khi (nhiều lần khác để bà tâm sự, kể khổ, cả khóc nữa, thường tớ lắng nghe, khích lệ…)

 

Bà bớt khóc, kể khổ, xin cha cầu nguyện…

 

2. Hôm sau, tớ gọi điện Bà hỏi thăm tình hình đứa con đang nằm viện…

 

Vừa thấy số tớ, chưa kịp hỏi thăm, Bà hứa ‘con sẽ đi lễ thứ Bảy Chúa Nhật’... (tớ nói, trước mắt con cần Bà đi lễ Chúa Nhật là được rồi).

 

Bà cho biết, đứa con chuyển lên bệnh viện Gia Định

 

Tớ bàn với ông Chánh cách thế giúp Bà…

 

Giáo xứ nhỏ bé về kinh tế còn khiêm tốn, hàng tháng các gia đình vẫn tiếc kiệm cho việc xây nhà giáo lý… nên nhờ các ông trùm đi từng nhà xin lòng hảo tâm, rất ngại…

 

Chỉ còn tiền giỏ lễ Chúa Nhật. Thôi thì kêu mời mọi người tích cực hơn cho tiền giỏ nhà thờ tuần này… Dẫu ‘kết quả’ cũng như muối bỏ biển.

 

Của ít lòng nhiều…. Biết làm sao giờ !

 

Tớ chỉ biết trao Bà cho Chúa

 

Và hy vọng sẽ có tấm lòng hảo tâm tiếp sức.

 

Lm.Đaminh Hương Quất

Lên đầu trang