Khi văn bản chỉ là... bản văn

10/9/2019 4:50:04 PM
Đạo cũng như đời, ta vẫn thấy những văn bản được đưa ra sau hội nghị, sau nghị quyết, sau kỳ họp ... Và rồi có thể nói rằng khi ai nào đó đọc được một văn bản thì dường như khó soi được điều gì trong văn bản bởi nó được soạn thảo khá kỹ lưỡng trước khi đưa ra cho công chúng. Xui lắm mới bị dính vài câu chữ không chuẩn hay có khi lỗi do người đánh máy.

Như đã nói, nhìn văn bản nào cũng đẹp, cũng trang nhã vì được đánh máy rồi canh lề trái, canh lề phải, canh lề trên cũng như canh lề dưới rất chuẩn. Đó là chưa kể cú pháp hay câu cú chuẩn mực. Thế nhưng rồi trong thực tế khi ta dừng lại để ta nhìn những nghị quyết, những văn bản, những định hướng thì xem ra nó chỉ dừng lại ở lý thuyết, ở mặt chữ mà thôi.

 

Nhiều định hướng của Đời và của Đạo tưởng chừng như sẽ là luồng gió mới hay đường hướng để giúp đỡ con người, giúp cộng đồng vượt qua khó khăn thử thách, đau khổ ... Cũng không hề phủ nhận công sức của những cái đầu đầy tri thức và ngôn ngữ vì đã có công soạn thảo thật công phu và đầy chất xám.

 

Đức Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI đã để lại câu nói thời danh : Ngày hôm nay người ta cần nhân chứng hơn là thầy dạy. Có lẽ nhìn vào thực tại của cuộc sống thời Ngài để Ngài nói như vậy. Và, ngày nay nay dù thời của Đức Thánh Cha đã qua nhưng có lẽ vẫn còn đúng và quá đúng với tâm tình của Ngài.

 

Thầy dạy ngày hôm nay có mà đầy. Một vấn đề gì đó từ đơn giản đến nan giải thì người tìm có thể chạy vào bác google và tìm. Có thể chỉ cần vài chục giây thôi thì biết bao nhiêu giải pháp được đưa ra để người ta lựa chọn.

 

Cũng thế, những định hướng, những dự phóng sau hội nghị xem ra nhiều người thấy, nhiều người biết nhưng mấy ai làm. Đơn giản là thực trạng chung và đắng lòng của ngày hôm nay là người làm không bằng người nói vì nói thì nhiều hơn làm. Bi đát nhất là không chịu làm nhưng lại chịu nói và nói cực hay nữa là đàng khác. Người nói thường dùng những lời hoa mỹ, những phương án, những định hướng xem ra cực đẹp nhưng lại chẳng làm.

 

Điều mà tôi nhìn thấy chứ không phải nghe nói qua nói lại đó là chuyện truyền thông, âm thanh, ánh sáng, sân khấu, vệ sinh, trật tự, giữ xe .. Đơn  giản là lang thang gần những người đó nên thấy thôi chứ cũng chả phải tìm tòi đâu đó trên văn bản. Những Thánh Lễ, những Đại Hội diễn ra thì có lẽ cực nhất có lẽ là những con người đứng sau ánh đèn sân khấu.

 

Một Thánh Lễ mừng kỷ niệm 50 năm linh mục của một cha kia diễn ra trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng cũng như lung linh lộng lẫy nữa nhưng đâu ai biết được nhiều nhóm người phải vất vả. Đến khi tiệc mừng thì mọi người cùng nhau vui vẻ còn những người sau ánh đèn màu sân khấu đó lại nai lưng ra ... cày. Lúc đó, đố ai tìm được những người đưa ra văn bản hay định hướng. Dường như chỉ đưa ra chỉ đạo và định hướng xong còn thi công hành thi hành công việc thì để cho ... mấy đứa nó làm.

 

Thực tế là như vậy đó, xem ra có vẻ tiêu cực và cho rằng người viết quá khích hay chỉ trích hay phá bĩnh nhưng nên chăng bình tĩnh để nhìn lại những bản văn của chỉ đạo, của định hướng, của đồng hành ...

 

Nhiều và rất nhiều người bị bỏ rơi và coi như không hề ai nhắc đến và sống trong đau khổ của cuộc đời dù văn bản và định hướng xem ra đầy hoa mỹ. Gia đình họ vẫn chìm trong khốn khó không lối thoát nhưng không ai màng đến.

 

Và rồi đây, văn bản cũng như định hướng vừa tung ra cũng sẽ đi theo vết xe của của những định hướng trước mà thôi. Con chiên vẫn bơ vơ như đàn chiên không người chăn dắt trước những chủ chiên nắm trong tay những văn thư không hề sai sót.

 

Những ước mong hãy làm điều gì đó cho cuộc sống đẹp hơn, tươi hơn và bớt đắng hơn bằng những hành động thực tiễn chứ đừng bằng những văn thư hay định hướng đầy lý thuyết hoa mỹ nữa.

 

Người Giồng Trôm

Lên đầu trang