Sau phép lạ “hoá bánh ra nhiều” và Thầy trò “sang bờ
bên kia” thì nhiều người Do Thái cũng
đôn đáo đi tìm Chúa Giêsu, để thêm một
lần được thưởng thức thứ bánh vật chất do tay Ngài “hoá phép thực hiện” !
Thì ra, không phải chỉ có thời đại hôm nay con người mới bon
chen đi tìm bánh mì, khi, cũng bấy nhiêu diện tích địa cầu đó, nhưng nhân loại
đã hơn 7 tỉ người, mà cách đây 2000 năm, dân Do Thái cũng đã đôn đáo chạy tìm
lương thực. Quả thật, ngày nay, nhu cầu khát đói, khủng hoảng lương thực không
là chuyện tính toán với những con số trên bàn, mà là những tiếng kêu thảm thiết
vang lên trên mọi miền thế giới. Trong những ngày “giản cách xã hội theo chỉ
thị 16” nầy tại Việt nam, nhu cầu “khát đói” lại trở nên thiết yếu; nhất là đối
với những gia đình thu nhập thấp, những bà mẹ buôn gánh bán bưng, những cụ già,
em thơ bán vé số; những công nhân “tay làm hàm nhai”, “làm buổi mai ăn buổi
chiều”…
Thế nhưng, khi đối diện với đám dân Do Thái “đi tìm
bánh”, Chúa Giêsu đã phản ứng và truyền dạy điều gì ? Ngài vừa gọi mời: “Các ngươi hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư
nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống muôn đời, là của ăn Con Người sẽ
ban cho các ngươi. Người là Đấng mà Thiên Chúa Cha đã ghi dấu”; vừa truyền tải một đề tài giáo lý đặc biệt: BÁNH HẰNG SỐNG: “Thật, Ta bảo thật các ngươi, không phải
Môsê đã ban cho các ngươi bánh bởi trời, mà chính Cha Ta mới ban cho các ngươi
bánh bởi trời đích thực. Vì bánh của Thiên Chúa phải là vật tự trời xuống, và
ban sự sống cho thế gian” (…). “Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta, sẽ
không hề đói; ai tin vào Ta, sẽ không hề khát bao giờ”.
Mới đọc qua, cứ tưởng câu chuyện về “Bánh” trên chỉ liên quan
đến đám đông người Do Thái và Chúa Giêsu cách đây hai ngàn năm mà nội dung cốt
lõi chính là “cuộc tranh luận liên quan đến “Bánh”, “Manna” và “Bánh ban sự
sống”.
Không ! Còn hơn thế nữa. “Bánh” chỉ là “cơ hội” để nhờ đó
“thanh lọc đức tin”, không chỉ cho tín đồ Do Thái khi xưa mà cho những người
Kitô hữu hôm nay, một cuộc “thanh lọc dứt khoát” mà theo ngôn ngữ của Thánh
Phaolô trong Bài đọc 2, Thư gởi giáo đoàn Êphêsô, đó là “hãy khử trừ lối sống xưa kia, hãy lột bỏ con người cũ, đã bị hư theo
những đam mê lầm lạc. Anh em hãy trở nên mới trong lòng trí anh em, hãy mặc lấy
người mới đã được tác thành theo thánh ý Chúa trong sự công chính và thánh
thiện xứng với sự thật”.
Vâng, “cuộc sống xưa”, “con người cũ” của mỗi người chúng ta
phải chăng đó chính là lối sống đạo “vụ hình thức”, theo Chúa cách “vụ lợi”,
thực hành đức tin cách hời hợt, giả hình, ấu trỉ, mà nếu dùng ngôn ngữ của
chính Giêsu trong sứ điệp Tin Mừng hôm nay, thì đó là: “các ngươi tìm Ta, không phải vì các ngươi đã thấy những dấu lạ, nhưng
vì các ngươi đã được ăn bánh no nê”. Đó cũng là thái độ muốn quay về đời
sống nô lệ, là sự biến chất niềm tin, mất lòng trông cậy, mà những người Do
Thái đã trải qua trong thời “Xuất Ai Cập”: Trong
những ngày ấy, toàn thể cộng đoàn con cái Israel kêu trách Môsê và Aaron, họ
nói với hai ông rằng: “Thà chúng tôi chết trong đất Ai-cập do tay Chúa, khi
chúng tôi ngồi kề bên nồi thịt và ăn no nê. Tại sao các ông dẫn chúng tôi lên
sa mạc này, để cả lũ phải chết đói như vầy?” (Bđ 1).
Trong một bối cảnh “Do Thái giáo” đang thời “mạt pháp”; giới
tăng lữ, luật sĩ và phái Pharisiêu tác oai tác quái, đang nhào nặn một tâm thức
đức tin giả hình, khô cứng, xa rời tinh tuý của Luật, của lời dạy các ngôn sứ…,
Đức Kitô muốn Dân Chúa làm một cuộc đại thanh tẩy, một cuộc “hoán cải và tin
vào Tin Mừng”, mà điều cốt thiết tiên khởi là mở lòng tin nhận Ngài: “Đây là công việc của Thiên Chúa là các
ngươi hãy tin vào Đấng Ngài sai đến”.
Nhưng, trong sứ điệp “Bánh Hằng Sống” nầy, Lời Chúa còn muốn
nói với chúng ta rằng: Không chỉ Thiên Chúa gọi mời chúng ta thanh lọc niềm tin
mà còn ra tay đáp ứng và nuôi sống chúng ta bằng tình yêu chăm sóc trọn hảo, bằng
“bánh Hằng Sống”, vượt xa điều chúng ta khát mong: “Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta, sẽ không hề đói; ai tin
vào Ta, sẽ không hề khát bao giờ”.
Để hiểu được quà tặng “Bánh Hằng Sống”, chúng ta đừng quên:
- Chúng ta cần một nồi thịt, Chúa cho chim cút hằng hà sa số
!
- Chúng ta cần một tấm bánh mì, Chúa cho Manna sa đầy mặt
đất.
- Chúng ta cần của ăn vật chất, Chúa ban lương thực “bánh
Trường Sinh” nuôi dưỡng linh hồn.
- Chúng ta cần đáp ứng nhu cầu cơm ăn áo mặc, Chúa trao ban
tình yêu và ơn cứu độ.
- Chúng ta cần dấu lạ để tin, Chúa sẵn sàng ban tặng Người
Con Một yêu dấu.
- Chúng ta cần được chăm sóc, phục vụ, Chúa sẵn sàng hy sinh
đến trao ban mạng sống…
Và dĩ nhiên, khi chúng ta biết mở lòng đón nhận “quà tặng
tình yêu của Chúa”, thì mọi nhu cầu của chúng ta trở thành “nhỏ rứt”; hay đúng
hơn, tất cả đều được biến đổi để trở thành “quà tặng tình yêu” dâng hiến và tôn
vinh Ngài.
Vâng, quà tặng “Đức Kitô - Bánh Hằng Sống” chính là “Tấm Bánh
Tình Yêu trọn hảo nhất”, có sức để mang lại niềm hy vọng và sức sống cho thế
giới điêu linh hôm nay; bởi vì, một thế giới thiếu tình yêu là một thế giới
đang hấp hối; chẳng khác nào “người thương binh Tây ban Nha, không chịu ăn bất
cứ thứ gì để nhịn đói cho chết…; cho tới khi nhận được “tấm bánh do chính tay
của người mẹ làm gởi đến”, anh mới chịu ăn. Nhờ đó mà anh được cứu sống. Đơn
giản, tấm bánh của người mẹ là kết tinh của một tình yêu, tình mẫu tử; một “tấm bánh mang hương vị tình yêu” !
Trương Đình Hiền