Kinh nghiệm của Thánh Kinh dạy cho con người quá nhiều điều. Thế nhưng rồi con người vẫn cứ lầm lũi trong cái tôi của mình, trong tội lụy của mình để rồi sự ác vẫn cứ xảy ra trong cuộc sống. Không chỉ xảy ra cách bình thường mà còn xảy ra đến mức nhiều người không tưởng.
Cảm thấu đến tận xương tủy về những đứa
trẻ bị sát hại cách vô tội vẫn còn đó. Chỉ vì cái vương quyền tạm bợ mà Hêrôđê
đã không ngần ngại sát hại bao trẻ thơ.
Ngày hôm nay, cứ hết sự ác này đi thì sự
ác kia lại đến. Nhìn quanh quanh trong xã hội sao thấy rợn cả người khi người
ta sẵn sàng xuống tay bất cứ lúc nào và bất cứ hình thức nào.
Bản thân tôi, chả bao giờ nghĩ ra việc
mình phải đánh mấy con chó ở trong nhà dù có khi nó ngủng ngẳng. Thương nó
không hết thôi sao có thể đánh nó được.
Như thế, dù là con chó mà tôi chẳng can
đảm ra tay để đánh thì huống hồ gì là một đứa trẻ thơ.
Thường như người ta nói trẻ thơ vô tội.
Thật thế, đứa trẻ như tờ giấy trắng để cha mẹ, thầy cô, người lớn viết nên cuộc
đời của nó. Nếu may mắn, được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc và có giáo dục
thì trẻ phát triển một cách bình thường. Ngược lại, ở trong một gia đình bất hạnh
thì đứa bé phải lãnh hết tất cả mọi sự trong cái gia đình đó.
Án mạng mất đi một trẻ thơ đã làm rúng động
bao người. Nhiều và nhiều người lắm không thể hình dung ra nhân cách của cha đẻ
và mụ dì ghẻ trong chuyện ai oán vừa qua.
Xét cho bằng cùng, nhân thân của những kẻ
ác đó đâu phải dạng vừa. Thẩm phán có, giáo viên có, công chức có ... Thế nhưng
rồi tất cả những cái mác bên ngoài đó không thể phủ lấp được sự dữ, sự ác có
trong những con người đó. Nếu như họ thụ hưởng một nền giáo dục chân chính và
nhân cách đúng chuẩn chắc có lẽ họ không hành xử cách ác nghiệt như vậy.
Buồn và đau khi sự ác chưa nguôi ngoai về
chuyện kit test thì cái ác về việc giết người lại đến.
Kit test là dụng cụ để tìm ra virus để
chữa trị. Lẽ ra nó được đến với người dân với cái giá thấp nhất và tốt nhất vì
lẽ đại dịch đến thì con người đã khốn đốn quá nhiều nhưng rồi nó lại được chế
biến thành những công cụ kiếm ăn cho những người có thế lực.
Dù là ai trong xã hội cũng không thể nào
chấp nhận được chuyện nâng giá cho bất cứ một món hàng gì vì lẽ ai ai cũng chuộng
và yêu quý sự công bằng. Đánh vào câu chuyện của bắt buộc phải test để tìm bệnh
để rồi con người ta trục lợi trên sự đau khổ của người khác.
Có lẽ người ta biết trước quy trình của
vụ án và nhất là hậu quả của vụ án nên rồi họ nhởn nhơ thực hiện mưu đồ. Cùng lắm
vài năm tù nhưng rồi thu vào số tiền khổng lồ nên người ta sẵn sàng bất chấp. Nực
cười khi có quan chức nói về số tiền nâng giá là quà biếu của bên bán. Ăn hối lộ
và cùng nhau đồng ý nâng giá chứ làm gì có chuyện gọi là quà biếu.
Vậy đó, ngày mỗi ngày dường như con người
sống với cuộc sống của mình với bao nhiêu sự dữ và sự ác. Và như vậy, sự dữ và
sự ác đó nó len lỏi vào trong tâm hồn của con người ngày nào không biết và họ
cũng sẵn sàng xuống tay với đồng loại như mụ dì ghẻ và kẻ ác mang danh là cha đẻ
kia.
Với lập luận mình không ăn thằng khác
cũng ăn hay như là có cơ hội là cứ ăn để rồi cái ác cứ lên ngôi trong xã hội.
Cạnh chuyện con virus quái ác đang hành
hình con người thì thực phẩm mãi là điều nhức nhối trong xã hội nhưng rồi dù
người ta có gào thét đi chăng nữa thì những tiếng gào thét dường như vô vọng.
Cái lợi của bản thân, của nhóm lợi ích đã giết hại biết bao nhiêu con người.
Tỷ lệ con người chết vì ung thư tăng
chóng mặt.
Tỷ lệ phá thai được giật giải huân
chương nhất nhì trên thế giới.
Tỷ lệ ly hôn tăng trưởng đến không ngờ
Tỷ lệ bạo hành ngày một phát triển ...
Và cái ác cứ như vây bủa cuộc sống của
con người.
Sống giữa bao sự dữ và sự ác đó con người
cần được huấn luyện về lương tâm. Tiếc thay tiếng nói lương tâm của con người
ngày nay như thoi thóp hay không còn trong con người nữa. Buồn và đắng lắm thay
khi sự dữ và sự ác ngày mỗi ngày cứ lên ngôi.
Lm. Anmai, CSsR