Khi lực bất tòng tâm

3/7/2019 9:59:10 AM
Từ lâu, đâu đó tôi cũng nghe được cụm từ "lực bất tòng tâm" thế nhưng ngay tôi mới hiểu và thấm ...

Gia đình anh bạn may mắn sở hữu được người Mẹ già ở cái tuổi thất thập cổ lai hy. Hẳn nhiên không chỉ mình anh mà cả gia đình sung sướng vì Mẹ vẫn ở với gia đình dù ở cái tuổi đã cao.


Hẳn nhiên thì tuổi cao không sao tránh khỏi đau yếu của kiếp người. Anh, chị và em cũng như gia đình cố gắng lo cho Mẹ già của mình hết sức có thế. Và rồi, một ngày kia, khi trở nặng, gia đình đưa Mẹ vào nhập viện.

 

Tưởng chừng ở nơi chăm sóc tốt nhất và dù với giá phòng cao ngất trời mây thì gia đình cũng cố gắng lo cho Mẹ. Thế nhưng được đâu dăm ba bữa, tiền thuốc của Mẹ bắt đầu leo thang đến chóng mặt. Bệnh viện báo đóng phí mà đầu cứ lâng lâng choáng váng :

 

Thứ Năm 25 triệu

 

Thứ Sáu 27 triệu

 

Thứ Bảy 23 triệu

 

Chúa nhật 27 triệu

 

Thứ Hai 27 triệu

 

Thứ Ba 27 triệu

 

Đó là chưa kể chuyện lọc thận cho Mẹ mỗi ngày như thế phải hao thêm con số không nhỏ.

 

Và đến sáng hôm nay, Bệnh Viện đưa giấy báo 50 triệu nữa (và cho ngày hôm nay). Cầm tờ giấy báo phí mà tay như không cầm nổi và rồi mấy chị em không còn đường nào thoát nên chỉ xin bác sĩ thương làm gì đó để cầm cự cho người chị Hai đang công tác xa nhà về kịp với bà Cố.

 

Từ ngày hay tin Bà nhập Viện, bản thân tôi cũng đã vào thăm. Khi đó, nhìn một đống dây bao quanh bà, gia đình hoảng hốt và cứ ngỡ bà sĩ "đi". Thế nhưng, thuốc cứ dần dần đáp ứng và Bà tươi tỉnh. Và, điều đắng lòng nhất là 10 ngày qua số tiền ra đi cũng vài trăm triệu. Dĩ nhiên là trước đó với tuổi già sức yếu thì đã tốn biết bao nhiêu tiền.

 

Nếu như ở những gia cảnh kha khá một chút thì chuyện lo cho Bà không quan ngại lắm. Nhưng rồi, ở gia đình này quả là điều chua xót để rồi cứ phải giằng co giữa chuyện chữa trị hay ngưng thuốc.

 

Với tuổi già và nhất là với Cha với Mẹ thì càng khó nói. Dĩ nhiên ai nói cũng hay và cũng dễ nhưng với khả năng dường như không có thì chuyện chữa cho Mẹ quả là điều ngoài tầm tay với.

 

Có lẽ nhìn Mẹ dần dần lao sức mà lòng cứ quặn lại.

 

Bản thân tôi, dù chỉ là người quen biết nhưng dường như có cái gì đó đăng đắng bởi lẽ cùng đồng cảm với gia đình trong cơn nguy khó. Chả ai muốn buông xuôi để Mẹ mình như thế nhưng rồi phải chấp nhận mọi đớn đau.

 

Và, khi nhìn lại sự ra đi của người Cha già mà nỗi đau cùng niềm thương chưa nguôi hết. Tôi lại thầm tạ ơn Chúa vì lẽ Chúa đã an bài cho gia đình tôi không rơi vào cảnh oái ăm.

 

Giả như cha mình như thế thì bao nhiêu chi phí đó làm sao lo cho nỗi. Ngay cả khi Cha già nằm viện thôi thì cũng cần biết bao nhiêu tấm lòng đến sẻ chia vì cảnh nhà đơn chiếc.

 

Thế đó ! Có những mảnh đời quanh ta không như ta nghĩ. Lũ con đàn cháu của nguòi Mẹ hiền nay chua xót lắm cho thân phận của họ khi họ muốn lo cho Mẹ nhưng ngoài tầm tay với.

 

Thế nên, ở đời, có những chuyện ta muốn làm và làm cho thật tốt như chuyện lo cho cha mẹ gia của ta vẹn tròn nghĩa hiếu nhưng không đơn  giản.

 

Dòng đời vẫn trôi và cuộc đời vẫn qua đi nhưng đâu đó còn vương vấn những nỗi buồn của kiếp nhân sinh.

 

Kẻ ăn không hết, kẻ lần không ra và biết bao nhiêu kẻ phải bôn ba cho cuộc sống.

 

Ở trong 4 bức tường của Tu Viện dù sao vẫn êm ấm hơn nổi trôi của cuộc đời nhưng dù êm ấm đó lòng vẫn đau đáu những nỗi đau của phận người nghiệt ngã.

 

Lòng lại bâng khuâng trước những mảnh đời chua xót ...

 

Buổi chiều ngày đầu Chay Thánh mà lòng nặng trĩu với những cay đắng của phận người : Thương Mẹ lắm nhưng ngoài tầm tay với. Quả là bi đát nhất khi rơi vào cám cảnh lực bất tòng tâm.

 

Người Giồng Trôm

Lên đầu trang