Kẻ giầu và người nghèo dưới cái nhìn của thánh Giacôbê Tông Đồ

11/2/2012 3:58:49 AM
Ở vào mọi thời đại và mọi nơi, thường xuất hiện hố sâu ngăn cách giữa giầu và nghèo.

  Lazarus-and-Richman.jpg

Dưới con mắt của người đời, nếu như người giầu sang càng được đề cao bao nhiêu, thì hạng nghèo khó càng lại bị coi thường bấy nhiêu. Chả thế mà người ta nói: “Phú tại sơn lâm hữu khách tầm. Bần tiện mạc thị vô nhân vấn”. Thời các Thánh Tông Đồ cũng đã tồn tại cách phân biệt đối xử giữa giầu nghèo. Chính vì thế, thánh Giacôbê đã lên tiếng để bảo vệ người nghèo. Đồng thời, một mặt ngài tố cáo hành vi bất công của người giầu, mặt khác cảnh báo họ vì quá cậy dựa vào bạc tiền. Thánh nhân chỉ cho họ thấy điểm tựa vững chắc nhất là ở nơi Thiên Chúa. Để làm sáng tỏ vấn đề, dưới đây, chúng ta sẽ lần lượt phân tích 5 trích đoạn trong thư của ngài.

I. NỘI DUNG Gc 1, 9-11; 2, 1-7; 2,14-16; 4, 13-17 và 5, 1-6

Kế tục truyền thống Cựu Ước, và theo sát các mối phúc của Tin Mừng, thánh Giacôbê đề cao những người nghèo, vì họ được Thiên Chúa chọn giữa muôn người đời; đồng thời lên án những kẻ giầu vì cách ăn ở bất công và sự đàn áp của họ đối với người nghèo. Kho tàng của họ không đem lại sự bền vững trong ngày phán xét, trái lại đó lại là bằng chứng tố cáo tội ác của họ. Vì vậy thánh Giacôbê khuyên những kẻ giầu từ bỏ những “chuyện khoác lác đó” (Gc4, 16) và hãy dựa vào Thiên Chúa và sống bác ái với người nghèo.

1. Gc 1,9-11
Sau khi đề cập đến đức tin được tôi luyện trong thử thách, khuyên các tín hữu chống trả các cơn cám dỗ, thánh Giacôbê đề cao người nghèo và cảnh cáo người giầu vì cách sống của họ đe doạ đến sự sống vĩnh cửu của chính họ và thiếu bác ái đối với những anh em nghèo túng.

2. Gc 2,1-7
Kế thừa truyền thống Cựu Ước và theo sát đạo lý Tin Mừng về các mối phúc, trong đoạn này thánh Giacôbê khuyên các tín hữu đừng vì dáng vẻ sang trọng hào nhoáng bên ngoài mà có thiện cảm với những ai như thế; trái lại phải kính trọng người nghèo vì họ được chính Thiên Chúa chọn lựa giữa muôn dân.

3. Gc 2,14-16
Nếu như thánh Phaolô nhấn mạnh việc trở nên công chính là nhờ đức tin chứ không phải do sức riêng của bản thân (x. Gal 3, 8.11.12), thì ở đây thánh Giacôbê nhấn mạnh rằng khi đã lãnh nhận nhưng không ơn công chính đó rồi, người tín hữu phải dùng việc làm để nuôi dưỡng và phát triển đức tin, hay nói cách khác đức tin phải được diễn ra được thể hiện bằng hành động. Cụ thể trong đoạn này, thánh Giacôbê khuyên mọi người tín hữu cần phải chia sẻ của ăn và của mặc với anh em nghèo.

4. Gc 4, 13-17
Nếu như các đoạn trước đề cao người nghèo, thì trong đoạn này thánh Giacôbê cảnh cáo người giầu, vì họ cậy dựa vào của cải chóng qua, tự hào về tài năng làm ăn buôn bán. Những thứ đó không thể bảo đảm cho con người có được hạnh phúc đích thực, mà phải thay vào đó sự hiên ngang về đức tin, đó mới thực sự là chỗ dựa vững chắc và đem lại sự sống đời đời.

5. Gc 5, 1-6
Trong đoạn này, thánh Giacôbê thẳng thắn tố cáo những kẻ giầu có ăn ở bất công, đàn áp người nghèo bằng giọng gay gắt không không khoan nhượng như các ngôn sứ thời trước và khuyên họ quay trở về với tinh thần sống Tin Mừng như trong Mt 6, 19: vì kho tàng của người giầu bị mối mọt ăn và là bằng chứng tố cáo họ trong ngày phán xét.

II. CÁC YẾU TỐ CĂN BẢN NẰM TRONG NỘI DUNG CỦA CÁC ĐOẠN NÀY

Kinh Thánh nói chung, và thư Giacôbê nói riêng không phê bình sự giầu có, mà chỉ lên án cách sống không tốt của những kẻ giàu có, vì sự giầu có này là kết quả của sự bóc lột, nếu không thì đó là cớ làm cho kẻ giầu xa cách Thiên Chúa và không dựa vào đức tin mang lại ơn cứu độ.

1. Giầu có gây bất công với người nghèo

Một sự kiện được nêu ra, đó là những người nghèo thường là nạn nhân do lòng tham không cùng của kẻ giầu. Kẻ giầu có áp bức, bóc lột sức lao động người nghèo, hoặc là gian lận trong buôn bán làm ăn. Kẻ giầu có không những không giúp đỡ người nghèo, mà còn dùng họ như phương tiện để làm giầu. Chính vì vậy, thánh Giacôbê có những lời thống mạ bọn nhà giầu với những lời mạnh mẽ như các ngôn sứ thời trước. Ngài răn bảo rằng kẻ giầu có ở trần gian đừng tự cao tự đại và ỷ lại vào của cải bấp bênh, nhưng hãy tin vào Thiên Chúa, Đấng ban phát rộng rãi mọi sự cho chúng ta. Kiêu căng vì giầu có đó là tinh thần thế gian, nên không thể yêu mến Thiên Chúa và thế gian một trật được (x. Mt 6, 24; Lc 16, 13).

2. Giầu có sẽ làm con người xa rời Thiên Chúa

Giầu có có thể là một điều tốt, nhưng không được coi đó là điều tốt nhất: người ta quý sự bình an nơi tâm hồn; danh thơm tiếng tốt; sức khoẻ và sự công chính hơn giầu có. Sự giầu có không thể mua được tất cả. Ngay cả Đức Giêsu cũng khuyên chúng ta phải giữ cho tâm hồn tránh xa sự tham lam của cải. Nơi khác, Ngài đề cập đến sự nguy hiểm của tiền bạc: “Không thể làm tôi Thiên Chúa lẫn tiền bạc được” (Lc 16, 13).

Chính vì vậy thánh Giacôbê lên án gay gắt những kẻ giầu có dựa vào tiền bạc, lại còn tự phụ rằng mình có tài làm ăn buôn bán. Những thứ đó thánh nhân cho là “chuyện khoác lác” và không thể cứu họ khỏi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Điều quan trọng là phải dựa vào Thiên Chúa, tức là để cho tâm hồn mình trở nên nghèo khó (x. Mt 5, 3), trống rỗng trước Thiên Chúa, và thể hiện đức tin ra bằng các việc làm cụ thể.

III. LÝ DO BÊNH VỰC NGƯỜI NGHÈO VÀ CHỐNG LẠI KẺ GIẦU

1. Đối với người nghèo khó, họ là những người yếu thế, thường bị kẻ giầu áp bức, nên rất cần được che chở. Chính Đấng Mêsia đã đến để bênh vực quyền lợi của những kẻ khốn cùng, nghèo khó không có chỗ tựa nương. Đức Giêsu cũng đến với người nghèo hèn bằng chính việc sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó (x. Lc 2, 7.51). Và Ngài đem Tin Mừng giải thoát đến cho kẻ nghèo hèn (x. Lc 4, 18). Người nghèo được Chúa chọn. Cách chọn lựa của Ngài không giống với các tiêu chí của con người đưa ra. Chỉ có những người có tâm hồn nghèo khó, để lòng mình ra trống rỗng trước Thiên Chúa thì mới lãnh nhận được cơ nghiệp Vương Quốc mà Đức Giêsu loan báo.

2. Ngược lại những kẻ cậy dựa vào lắm bạc tiền thì có nguy cơ xa lánh Thiên Chúa, thờ ơ trước việc đón nhận ơn cứu độ. Họ cậy dựa vào sức mình hơn là cậy dựa vào Thiên Chúa. Họ có ảo tưởng là của cải làm cho làm cho mình hạnh phúc, nhưng đó chính là điều cản trở họ tin tưởng vào Thiên Chúa, lòng họ đầy dẫy những ham hố khiến cho ơn Chúa không tác động trên họ được nữa. Chúa Giêsu đã từng cảnh báo chúng ta về sự nguy hiểm của tiền bạc (Dụ ngôn người phú hộ Lc 12, 16-21; Dụ ngôn người phú hộ và ông Lazarô Lc 16, 19-31, Người thanh niên giầu có Mc 10, 17-27).


Lm. Giuse Vũ Tiến Tặng

Lên đầu trang