John Allen: Điểm mấu chốt về bí ẩn trong phim Đức Giáo Hoàng: Nếu bạn không thanh minh nó, bạn đã chấp nhận nó

10/24/2020 10:44:54 AM
John Allen, chủ biên của tờ Crux, ký giả kỳ cựu về các vấn đề liên quan đến Vatican có bài tường trình sau liên quan đến cuốn phim gây tranh cãi “Francesco.”

 PopeFrancis.jpg

 

Nguyên bản tiếng Anh có thể xem tại đây. Dưới đây là bản dịch toàn văn sang Việt Ngữ.

Khi tôi còn là một đứa trẻ lớn lên ở một thị trấn nhỏ phía Tây Kansas, thỉnh thoảng mẹ tôi lại đưa tôi đến Phố Chính để thăm các cửa hàng. Hầu hết các cửa hàng ấy đều có một số phiên bản sau đây trên các biển báo, như một lời cảnh báo hãy cẩn thận với hàng hóa: “Nếu bạn lỡ làm bể nó, bạn đã mua nó”.

Một hệ quả của những lời này liên quan đến giao tiếp với công chúng có thể nói như sau: “Bất kể ai gây ra, nếu bạn không sửa chữa nó, bạn đã mua nó”. Có nghĩa là bất kể một nhà lãnh đạo thực sự nói gì hoặc làm gì, nếu người đó cho phép tạo ra một ấn tượng nào đó mà không công khai chống lại nó, thì ấn tượng đó thuộc về họ.

Suy nghĩ này xuất hiện trong đầu tôi khi bí ẩn đang nổi lên xung quanh bộ phim tài liệu mới về Đức Giáo Hoàng, bộ phim “Francesco” của Evgeny Afineevsky, ra mắt trong tuần này và đã là ứng viên nặng ký nhất, tính từ thời cuốn phim Zapruder, trong những bộ phim được bàn cãi nhiều nhất, trong đó chứa 20 giây hình ảnh được mổ xẻ sôi nổi về một nhà lãnh đạo lớn trên thế giới.

Trong hai mươi giây đó, Đức Thánh Cha Phanxicô đưa ra những lời bình luận về các kết hiệp dân sự dành cho những người đồng tính. Hai mươi giây này đã tạo nên một làn sóng truyền thông toàn cầu vào hôm Tư, được báo cáo là lần đầu tiên một giáo hoàng rõ ràng tán thành các kết hiệp dân sự. Nó cũng mâu thuẫn trực tiếp với một tài liệu năm 2003 từ Bộ Giáo lý Đức tin của Vatican, được chuẩn bị bởi vị Giáo hoàng tương lai Bênêđíctô XVI và được chấp thuận bởi Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, cảnh báo rằng những luật như vậy là “vô cùng bất công” và nhấn mạnh rằng người Công Giáo không bao giờ có thể hỗ trợ những luật như thế.

Tuy nhiên, trong vòng 48 giờ, câu chuyện bắt đầu có chuyển biến, bởi vì nổi lên rằng 20 giây được bàn cãi đó không phải là một tuyên bố liên tục của Đức Thánh Cha Phanxicô, mà là một bản dựng các lời thoại được thốt ra trong các bối cảnh khác nhau được ghép lại với nhau và được lắp ghép một cách chiến lược về thời gian. Một nhà phân tích người Ý hôm qua tuyên bố rằng có năm yếu tố riêng biệt của cuốn phim, và do đó có ít nhất bốn bản chỉnh sửa, nằm trong khoảng thời gian hai mươi giây đó, thật là một kỷ lục.

Hơn nữa, bây giờ dường như cũng rõ ràng rằng các kết hiệp dân sự không đến từ các cuộc trò chuyện của Afineevsky với Đức Giáo Hoàng Phanxicô mà là từ một cuộc phỏng vấn khác được Đức Giáo Hoàng thực hiện cách đây mười tám tháng, với nhà báo Mễ Tây Cơ nổi tiếng Valentina Alazraki - người gần như là một định chế thông tin ở Rôma về triều giáo hoàng này - nhưng từ đó, vì một số lý do chưa rõ ràng, đoạn nói về các kết hiệp dân sự đã bị chỉnh sửa khi cuộc phỏng vấn được công bố vào năm 2019.

Gợi ý tổng thể là Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nói về việc đưa ra một “vỏ bọc pháp lý” cho các mối quan hệ đồng giới, và về “luật chung sống dân sự”, trong cuộc phỏng vấn năm 2019 đó, nhưng vì ngôn ngữ của ngài đã bị loại bỏ khỏi ngữ cảnh, nên không có cách nào để đánh giá ý kiến của ngài. Đối với nhiều nhóm trong xã hội, Afineevsky, cùng với một số nhà báo, đã nổi lên như những kẻ phản diện của câu chuyện. Họ có lỗi vì đã tạo ra một mẩu “tin giả” để quảng cáo cho một bộ phim hoặc để thúc đẩy một chương trình nghị sự.

Nhưng có một vấn đề ở đây: Vatican đã không phủ nhận rằng Đức Giáo Hoàng Phanxicô tán thành các kết hiệp dân sự, bất kể một thực tế là trong 48 giờ qua, một ấn tượng toàn cầu đã được tạo ra về ngài. Vatican không những không tranh cãi về nội dung của bộ phim, đêm qua Afineevsky còn nhận được giải thưởng “Kineo Movie for Humanity” tại Vườn Vatican trước sự chứng kiến của các quan chức truyền thông cấp cao của Vatican, như một con dấu chấp thuận gián tiếp.

Do đó, trước thực trạng này, hầu như việc Afineevsky đã thực hiện một vài động tác nào đó trong phòng cắt phim không quan trọng nữa. Đức Giáo Hoàng Phanxicô và nhóm của ngài biết rất rõ những gì hầu hết mọi người nghĩ rằng ngài đã nói; và đã không làm bất cứ điều gì để sửa chữa điều đó, có nghĩa là, trên thực tế, họ chấp nhận ấn tượng này.

Rõ ràng, câu hỏi hóc búa về giao tiếp công chúng mới nhất này gợi nhớ đến cuộc phỏng vấn nổi tiếng của Đức Phanxicô với nhà báo cánh tả đầy huyền thoại người Ý Eugenio Scalfari, người sáng lập tờ báo La Repubblica có nhiều độc giả ở Ý. Vụ đầu tiên xảy ra vào tháng 10 năm 2013, trong đó Scalfari dẫn lời vị tân Giáo Hoàng nói, trong số nhiều điều khác, rằng các nhà lãnh đạo Giáo Hội thường “tự ái, tâng bốc và bị các cận thần của họ kích động nặng nề”. Vài tháng sau, Scalfari viết một đoạn khẳng định rằng Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã “bác bỏ khái niệm tội lỗi”. Nhanh chóng chuyển tiếp sang năm 2018 là một cuộc trò chuyện mới giữa Scalfari và Đức Thánh Cha Phanxicô, lần này với Scalfari tuyên bố rằng Đức Phanxicô cũng đã bác bỏ khái niệm hỏa ngục.

Vatican đã cố gắng tạo ra một khoảng cách nào đó giữa Đức Thánh Cha Phanxicô và Scalfari, và nhanh chóng nổi nên rằng Scalfari, ngày nay 96 tuổi, đã không ghi âm các cuộc trò chuyện hoặc ghi chú xuống, vì vậy những gì ông ta viết là một sự tái tạo dựa trên các phép ngoại suy của chính ông từ các cuộc trao đổi.

Tuy nhiên, vấn đề là Đức Phanxicô lại liên tục nói chuyện với Scalfari với cùng một cách tương tự, vì vậy người bình thường không thể không nghĩ rằng Đức Giáo Hoàng chẳng hề bực mình gì cả đối với Scalfari. Kết quả là, Đức Phanxicô và nhóm của ngài không thể hoàn toàn tách mình ra khỏi các ấn tượng mà những cuộc phỏng vấn này đã tạo ra.

Theo một nghĩa nào đó, tất cả những điều này là khủng khiếp và không công bằng đối với một nhà lãnh đạo mà mọi lời nói của ngài đều tạo ra tin tức, và là người không thể kiểm soát tất cả các cách sử dụng đa dạng mà những từ đó có thể được dùng. Những người ngưỡng mộ ngài thì cho rằng đó là sự rộng lượng và kiềm chế của Đức Giáo Hoàng. Còn những người chống đối thì cho rằng đó là một chiến lược theo kiểu Machiavellian để đưa ra một thông điệp trong khi tránh né trách nhiệm của mình. Dù nghĩ thế nào, thì thực tế vẫn là nếu một nhà lãnh đạo tin rằng họ đã bị xuyên tạc nhưng vẫn im lặng, thậm chí còn gửi các tín hiệu chấp thuận, thì khi đó quyền sở hữu thông điệp đó sẽ chuyển sang người lãnh đạo này.

Vì vậy, đây là điểm mấu chốt.

Đức Thánh Cha Phanxicô có thực sự nói trong cuộc phỏng vấn năm 2019 như bộ phim gây ấn tượng là ngài đã nói như thế không? Không chính xác, bởi vì những gì chúng ta thấy trong cuốn phim “Francesco” là sự chế nhạo của các cụm từ được thốt ra trong các bối cảnh khác nhau, và, trong trường hợp không có thêm thông tin, không thể nào biết chính xác Đức Phanxicô đang nghĩ gì.

Điều đó có quan trọng không? Chắc là không. Nếu Đức Phanxicô không muốn bạn tin rằng ngài ủng hộ các kết hiệp dân sự, thì ngài có rất nhiều công cụ trong tay để làm sáng tỏ vấn đề. Cho đến khi điều đó xảy ra, phân tích cuốn phim này chẳng tạo ra được bao nhiêu khác biệt.

 

Đặng Tự Do

(vietcatholic 23.10.2020/ Crux)

Các tin mới cập nhật

Lên đầu trang