Im lặng

4/9/2019 11:14:41 AM
Tôi thích bắt chước các nhạc sĩ ví von cuộc sống hằng ngày giống như một bản nhạc. Mở đầu là cung điệu nhẹ nhàng, khoan thai, từ từ dồn dập hơn với các nốt nhạc mạnh, cao, có âm hưởng lớn.

Cuối cùng bài ca trở về âm chủ, dư âm kéo dài để kết thúc thật sâu lắng, ý nghĩa. Để bài nhạc được quân bằng, ca sĩ có thể dừng lại một chút lấy hơi để hát tiếp, thì bài hát cũng cần có vài nốt lặng trong đó. Những nốt nghỉ này chính là những khi mình cần im lặng. Bài trường ca dù hay, âm điệu cuốn hút tới đâu cũng cần có nốt lặng. Im lặng để nhìn lại, để suy tư, để chuẩn bị bước kế tiếp. Không ai có thể đi mãi, làm việc mãi, cũng không nên ăn mãi, ngủ mãi, chơi mãi...

 

Chúa Giêsu đã thiết tha kêu gọi "Hãy tỉnh thức và cầu nguyện". Hiện trong đạo Công Giáo đang là Mùa Chay, mùa để ăn năn, để xét lại các mối tương quan của mình với Chúa, với người chung quanh. Trong mùa Chay, Giáo hội Công Giáo khuyến khích các tín hữu thực hành ăn chay, cầu nguyện và chia sẻ, làm việc bác ái.

 

Im lặng cũng là một hành động "bác ái" khi áp dụng đúng nơi, đúng lúc. Lời nói có thể là lưỡi gươm, gươm chưa dùng thì để trong bao, không phải lúc nào cũng vung lên chém bừa. Nhất là khi đang giận, đang mới nghe một chiều thì càng nên cẩn thận. Nói nhiều thì sai nhiều. Thomas Edison đã nói: "Điều chúng ta biết chỉ là một giọt nước, điều chúng ta không biết là cả đại dương". Vậy thì hãy thực hành câu "Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe".

 

Không gì vô duyên hơn khi người khác khóc mà mình lại cười. Đặc biệt trong các buổi họp, xem văn nghệ, chỗ công cộng lại càng nên cẩn trọng không nói nhiều, tránh phát biểu quá lớn ồn ào gây phiền cho người khác. Nếu mình đang góp ý chia sẻ, đang ca hát phục vụ mà người chung quanh không tôn trọng lắng nghe, cứ nói chuyện riêng mình nghĩ sao?

 

Thế nhưng nếu khi cần thiết mà khiếp sợ không dám lên tiếng để người khác bị oan, để Công Lý và Sự thật tiếp tục bị chà đạp thì cũng thật là không nên. Im lặng không có nghĩa là "vô cảm, vờ câm", thủ thân chỉ lo cho mình và gia đình, quên đi mọi ngưòi chung quanh đang cần mình, quay lưng lại với những đau khổ của người khác, sẵn sàng làm ngơ trước cái xấu, cái ác.

 

Biết mở miệng khi cần, biết thinh lặng đúng chỗ là một nghệ thuật. Chúc bạn có con tim nhạy cảm và khối óc thật vững vàng để thực thi những điều này.

 

Nguyễn Ngọc Duy Hân

Lên đầu trang