Hữu tâm... sao vẫn còn... vô tình

4/15/2018 8:16:55 AM
Cuối Tuần Vụn Vặt Suy Tư:

1. Em dẫn con nhỏ khoảng 2 tuổi vào nhà xứ ‘xin gặp ông cha’.

 

Mặt Em sầu thảm như đang cưu mang nỗi buồn ngàn tạ.

 

Tớ mời Em vào phòng khách, lấy nước, khăn lạnh mời như thường khi.

 

Em xả bầu tâm sự…

 

Rằng Em và chồng do nghèo quá, với lại đã có hai đứa con… trong cảnh thế Em lại dính bầu… Hai vợ chồng Em quyết định phá thai và chôn thai nhi sau vườn nhà.

 

Từ ngày Em phá thai, mái ấm gia đình hay xảy ra những chuyện lục đục, mất đi hòa khí…

 

Em và chồng đã từng vượt qua nhiều trở ngại để được sống bên nhau, nghĩa là Tình yêu của Em đã trải qua nhiều thử thách, tức có sự trưởng thành, đã từng là ‘cặp đôi hoàn hảo’, gia đình hạnh phúc.

 

Thế mà từ ngày vợ chồng Em nhân danh cái nghèo để loại bỏ chính giọt máu cưu mang, thì Em thấy rõ xuất hiện những bất hạnh: vợ chồng hay bất đồng, nhiều lúc bất đồng cãi vã từ những chuyện hết sức nhỏ nhặt, công ăn việc làm bất ổn …

 

Rồi chồng Em đòi ly dị !

 

Rồi chồng Em bỏ nhà ra đi !

 

Nghe ai đó giới thiệu, Em gọi điện cho một Cha nào đó trên Lâm Đồng, có tiếng đạo đức, có khả năng ngoại cảm. Rồi Ngài bảo Em làm ngay hai việc: Xin Thánh lễ cho thai nhi và đưa Thai nhi vào Đất thánh (nghĩa trang người Công giáo).

 

 Em kể chuyện mà đôi mắt Em rớm lệ, rồi chảy dòng nước mắt… Điều đó chứng tỏ Em ăn năn lắm, hối hận lắm lắm !

 

(Tớ có cái tật, khi thấy chị em khóc là bối rối, ngại lắm… Nhưng biết làm sao bây giờ. Đôi khi nước mắt lại là Hồng phúc, giúp cho tâm can vơi đi nỗi sầu đau).

 

Thấy Em trải lòng khá rồi, tớ tiếp lời, đại khái: Tớ ủng hộ Lời khuyên xin Lễ và đưa chôn vào Đất Thánh.

 

Tớ thêm, việc vợ chồng đang hòa thuận, gia đình đang hạnh phúc bỗng bất hòa sau khi phá thai điều đó cho thấy con người, cụ thể là thai nhi có một cái gì đó thiêng liêng, bất tử, như lời cảnh báo việc tra tay tội ác giết người.

 

Tớ nhắc lại, việc phá thai là một tội ác, có nguy cơ mất Nước Trời nếu không kịp ăn năn sám hối. Ai phạm tội, liên quan đến phá thai đều bị vạ tuyệt thông tiền kết ngay…

 

Tuy nhiên, nhờ Lòng thương xót của Chúa, Chúa Giêsu thiết lập Bí tích Hòa giải để chữa lành những thương tích do tội lỗi gây ra. Con người dù phạm tội ác thế nào cũng không bao giờ lớn hơn Lòng thương xót của Chúa. Khi thực lòng ăn năn sám hối, quyết tâm cải chừa tội lỗi, lãnh nhận Bí tích Hòa giải thì nhận được ơn tha thứ của Chúa. Điều quan trọng đừng để tội đã được Chúa tha thứ rày vò, sợ hãi, bi quan… Người thực sự nhận được ơn tha thứ của Chúa sẽ có đời sống tươi sáng, hy vọng hơn trong tin yêu Tình Chúa. Điều đó không có nghĩa mình quên tội nhưng ‘nhớ tội’ trong cái nhìn Lòng thương xót của Chúa, thì ‘nhớ tội’ ấy một phần nhắc nhớ thân phận hèn yếu của mình, qua trọng có trải nghiệm rõ hơn Tình Chúa dành cho mình do đó sẽ cố gắng sống tốt hơn, trách nhiệm hơn, thánh thiện hơn.

 

Tớ nói thế xem ra hơi lý thuyết và khó nhớ….

 

Tớ minh họa cụ thể hai giám mục Chúa Giêsu chọn: Tông đồ Phêrô và Giuda. Hai ông đều tra tay phạm những trọng tội nguy hiểm đến ơn cứu độ, một vị bán Chúa, một vị chối Chúa (không phải một lần mà là ba lần), nhưng kết quả: Một người làm đại thánh một người thì để tiếng nhơ muôn thủa.

 

Vì đâu ?

 

Giuđa phạm tội, có ân hận song bế tắc vì chỉ thấy tội mình to hơn Tình Chúa, Chúa không thể tha thứ, rồi chán nản, tuyệt vọng… Đấy là cái bẫy của ma quỷ và Giuda đã sa bẫy, kết cục ông tự vẫn.

 

Trái lại, Phêrô phạm tội cũng ân hận nhưng đã nhận được Ánh mắt tha thứ của Chúa, thấy tội mình rất nặng, nhưng không là gì hết so với Tình yêu của Chúa… Bằng chứng khi Chúa Giêsu Phục sinh, Người không một lời la trách, hơn nữa vẫn còn tin tưởng cho làm Tông đồ trưởng- làm Giáo hoàng tiên khởi, được cộng tác vào Công trình Cứu độ của Chúa qua việc tiếp tục sứ vụ của Người là đi Loan báo Tin mừng cho muôn dân.

 

Có thể nói, bài giảng làm lay động lòng người nhất chính là lúc Thánh nhân ‘kể tội’ mình chối Chúa. Phêrô không quên tội, nhưng trong ơn tha thứ của Chúa, tội đã trở thành Hồng ân, trở nên động lực để Phêrô hăng say hơn, quyết liệt hơn trong việc đem Chúa đến cho người khác, đương nhiên không phải để kể công mà là như cách đáp trả phần nào Tình Chúa đã- đang dành cho mình.

 

Như vậy, cũng phạm tội cũng ân hận nhưng do không có sự tín thác vào Tình Chúa nên Giuda mãi dừng lại ở ân hận, rồi bi quan chán nản, tuyệt vọng, bế tắc… Còn Phêrô ân hận nhưng nhờ tín thác Tình Chúa nên ân hận dẫn đến ơn Sám hối đổi mới cuộc sống, đến chân trời tươi sáng- hy vọng hơn.

 

Khi xưng tội mà ta về không thấy được bình an, nhớ đến tội đã xưng thêm áy náy, lo sợ, rồi nghi ngờ liệu tội mình nặng thế Chúa có thể tha thứ được không… là ta đang rơi vào bẫy của ma quỷ mà Giuda đã mắc vào.

 

Tớ khuyên Chị (bảo cả chồng nữa) đi Xưng tội để lãnh nhận ơn tha thứ của Chúa, nếu chưa đi; còn đã xưng tội rồi thì tin chắc Thiên Chúa  là Cha rất nhân từ, giầu lòng thương xót đã tha thứ, đừng để tội đã được tha ám ảnh bi quan.

 

Về vấn đề đưa Thai nhi chôn trong Đất Thánh, cứ mạnh dạn vào gặp Cha xứ- ngài vốn là Mục tử nhân lành, chắc chắn ngài sẽ tạo điều kiện tốt nhất.

 

Về vấn đề vợ chồng ‘lục đục’, tớ lưu ý đừng phản ứng ngay theo cảm tính, theo nóng giận nhất là khi chưa bình tĩnh, tâm hồn chưa bình an…

 

Việc chồng bỏ nhà đi, tớ trấn an, nay mai anh sẽ về, vấn đề quan trọng ở chính mình, cố gắng nên người vợ hiền dịu, bớt lời…

 

2. Em xin Lễ cho Thai nhi, con Em…

 

Lẽ thường khi Giáo dân xin Lễ đưa ngay bổng Lễ.

 

Em xin Lễ nhưng không thấy đưa bổng Lễ, chứng tỏ Em đang tực diện thêm khó khăn kinh tế…

 

Tớ nói chiều nay sẽ dâng Lễ Em xin, bảo Em cố gắng thu xếp được thì tham dự, rồi Rước lễ; nếu không được thì hiệp ý trong giờ dâng Lễ.

 

(Linh mục mỗi ngày nhận một bổng Lễ dâng để trang trải cuộc sống… Kể như tớ tặng Em Thánh lễ chiều nay. Một hy sinh nhỏ nhưng đem lại cho tớ nhiều niềm an vui lớn, thấy đời theo Chúa thêm ý nghĩa...).

 

Em dẫn con nhỏ chào cha về !…

 

Tớ vào lấy bánh Solite cho Bạn nhỏ và dặn cầm về cho chị…

 

Nhớ đến mẹ con Em, tự dưng tối nay tớ khó ngủ quá…

 

Biết Em đang khó khăn về kinh tế, nhẽ ra tớ phải chia sẻ Em ít tiền… ! Một miếng khi đói bằng gói khi no mà (tớ vẫn có khả năng chia sẻ ‘một miếng’ mà…)

 

Xem ra tớ hữu tâm nhưng còn… vô tình qúa !

 

Điều này làm tớ thêm khó ngủ, tớ phải tìm cách chuộc lỗi… (Tớ đành dậy, mở máy ‘gõ’ những dòng ‘vụn vặt…’ này)

 

Với những dữ liệu Em kể, nhà ở chỗ X, ngay sau ngôi chùa Y… Nhờ ơn Chúa giúp, hy vọng tìm ra.

 

Thôi thì sáng mai tớ sẽ làm hành trình… bù đắp cái tội vô tình.

 

Lm.Đaminh Hương Quất

Lên đầu trang